Việc Bộ GD-ĐT đều đặn tăng chỉ tiêu tuyển sinh đại học - cao đẳng (ĐH-CĐ) hàng năm được ông Nguyễn Văn Áng, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch tài chính Bộ GD-ĐT, lý giải là vì “xét về tỷ lệ sinh viên trên vạn dân, hiện nay Việt Nam vẫn thấp so với thế giới cũng như nhiều nước trong khu vực. Do đó, từ nay đến năm 2020, chỉ tiêu tuyển sinh sẽ còn tiếp tục tăng. Đó là xu thế tất yếu”. Như vậy cũng có nghĩa việc tăng chỉ tiêu vào ĐH-CĐ trước hết chỉ nhằm tăng tỷ lệ sinh viên trên vạn dân và điều này là hoàn toàn không ổn.
Khi nói so với thế giới, rõ ràng rất mơ hồ bởi thế giới là ai? Ta so sánh tỷ lệ sinh viên của Việt Nam với toàn thế giới hay so sánh với những nước nào? Nếu so sánh với các nước phát triển như Mỹ, Pháp, Anh, Nhật Bản… chẳng hạn, rồi nói tỷ lệ sinh viên của nước ta còn thấp nên phải tăng, là điều phi logic. Bởi những nước ấy có nền kinh tế - kỹ thuật vượt trội so với nước ta, nên họ cần nhiều nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn kỹ thuật bậc cao để phục vụ cho hoạt động sản xuất và dịch vụ tương ứng. Trong khi đó nền kinh tế - kỹ thuật nước ta vẫn còn kém phát triển, khả năng thâm dụng lao động chuyên môn cao không nhiều, mà chứng minh rõ nhất là tỷ lệ sinh viên ra trường có việc làm đúng ngành nghề hoặc đúng với trình độ đại học vẫn còn thấp. Bên cạnh đó, xét về mặt cơ sở vật chất lẫn đội ngũ giảng dạy, nền giáo dục của các nước phát triển đủ khả năng để đào tạo nhiều sinh viên, trong khi nền giáo dục đại học của chúng ta vẫn còn quá nhiều bất cập, nên cũng không thể phấn đấu đạt được tỷ lệ sinh viên trên vạn dân như các nước phát triển được. Do đó nếu cứ cố phấn đấu, có thể chúng ta sẽ có tỷ lệ cử nhân, kỹ sư trên vạn dân như các nước tiên tiến nhưng chất lượng sẽ không đảm bảo.
Việc dùng chỉ tiêu tỷ lệ sinh viên trên vạn dân làm cơ sở cho việc tăng chỉ tiêu đào tạo cũng không ổn ở chỗ không quan tâm đến cơ cấu kinh tế của nước ta trong ngắn hạn cũng như trong trung hạn. Xét về mặt cơ cấu kinh tế, nước ta vẫn còn là một nước nông nghiệp với gần 70% dân số nông thôn. Do đó đào tạo nhiều cử nhân, kỹ sư nhưng chỉ chú trọng đến việc đào tạo các ngành thuộc khối kinh tế - quản trị để làm gì khi nền kinh tế nông nghiệp không thể tiếp nhận được họ. Tóm lại, việc tăng hay giảm chỉ tiêu đào tạo ĐH-CĐ phải được xây dựng trên cơ sở xem nền kinh tế chúng ta hiện nay ở cấp độ nào và tình hình cơ sở vật chất lẫn nhân lực đào tạo của các trường, chứ không phải chỉ chăm chăm vào tỷ lệ sinh viên trên vạn dân như lâu nay.
LÊ MINH TIẾN