Tình yêu và Jabulani

Cuối tuần qua, cô em gái tôi mặt nhăn nhó, xách vali về nhà mẹ mà không báo trước, mọi người ngạc nhiên xúm vào hỏi, cô chỉ đáp gọn lỏn một câu: “Bực ổng quá!”. Mẹ xua tay, thôi đừng hỏi nữa, để em nó vào tắm rửa, thay đồ, ăn cơm rồi nghỉ ngơi. Mẹ lúc nào cũng là người hiểu ý con gái nhất. Chỉ nghe vậy, cô nàng liền chuồn vào trong, tránh ánh mắt thăm dò của mọi người.

Trong lúc ngồi ăn cơm, mẹ hỏi nhỏ: “Sao chồng con không đưa về, cuối tuần có bận bịu gì đâu con?”. Cô em gái vẫn lầm lì, thấy vậy mẹ lảng sang chuyện khác. Buổi tối, tôi thấy mẹ trải chiếc chiếu ra sàn, ngồi ngoáy trầu. Cô con gái cưng của mẹ chạy đến bên cạnh ôm lưng bà rồi giành lấy cối trầu. Bà xoa đầu con gặng hỏi: “Sao, có chuyện gì nói mẹ nghe”. Như tháo được nút thắt, cô bắt đầu kể tội chồng…

Minh họa: Minh Lộc

Mọi nguyên nhân cuối cùng quay về trái bóng Jabulani và những trận cầu nảy lửa của World Cup. Cô kết luận: “Mẹ thấy đó, chồng con chẳng quan tâm con có bệnh hoạn gì không, cứ dán mắt vào ti vi. Ăn cơm xong, con rửa chén, dọn dẹp, cho con ngủ, còn ảnh thì đọc báo để biết người ta bình luận về trận đấu tối đó như thế nào. Vừa đọc báo xong cũng là lúc trận đấu mới bắt đầu. Ảnh coi luôn đến khuya…”. Mẹ ngắt lời cô con gái: “Nhưng mẹ nghe nói 4 năm mới có một lần mà con, thông cảm cho nó đi”. “Mẹ ơi, nó kéo dài cả tháng trời đó mẹ”, cô con gái than thở.

Trước đây hai vợ chồng cô em gái  được cho là hạnh phúc nhất, ít khi cãi vã nhau. Nếu có thì cũng chỉ những trận cãi nhỏ, rồi sau đó lại hòa. Mẹ tôi hay nói: “Nhìn gia đình con út, mẹ yên tâm nhất”. Lần này chắc là sóng gió lớn xảy ra nên cô út mới giận dỗi bỏ đi như vậy.

Thì ra, cô út giận chồng vì quá mê bóng đá. Đêm đó tôi thấy mẹ trăn trở khó ngủ. Sáng sớm mẹ đã thức dậy nấu bún bò cho mấy chị em ăn. Đó là món cô út thích nhất. Ăn xong, mẹ nói: “Chiều mẹ kêu thằng Phan (chồng cô út) xuống đón con về”. Cô út trợn mắt: “Mẹ không chứa con nữa à, vậy con đi ngủ lang chỗ khác”. “Thằng Phan từ sáng đã gọi mẹ liên hồi, con đi cha con nó ăn gì. Một đêm là đủ rồi con gái, đừng làm nư nữa”, mẹ giải thích. “Nhưng…”. “Không nhưng nữa, mẹ đã nói thằng Phan rồi, nó đã biết con giận điều gì. Nó sẽ sắp xếp để có thể xem đá bóng được và cũng phụ giúp con việc nhà”, mẹ giải thích nhỏ nhẹ. “Sao ảnh không biết sớm hơn mẹ?”

Cô út hỏi lại. Mẹ cười, cốc nhẹ vào đầu cô út: “Con không cùng chồng lên kế hoạch cho gia đình trong mùa World Cup thì làm sao chồng con biết mà làm. Phụ nữ là người rất quan trọng trong gia đình. Nếu tinh ý, lẽ ra con phải bàn với chồng con chuyện gia đình trong tháng World Cup. Ví dụ, ngày nào có trận banh thì chồng đi làm về nấu phụ vợ nồi cơm, rước con. Còn vợ sẽ cho con ngủ, dọn dẹp nhà. Phân chia công việc rõ ràng, chồng con sẽ biết cách làm theo”. Cô út nghe mẹ nói cứ thừ người ra: “Mẹ nói có lý, đúng là con không có thời gian để nghĩ đến chuyện này, con chỉ nghĩ đơn giản anh ấy phải giúp con”. “Đàn ông coi vậy chứ như con nít con à, đến già như ba tụi bây đó mà mẹ còn phải nói ổng từng li từng tí”.

Chiều hôm đó cậu Phan xuống đón vợ về. Một tuần sau, mẹ kể tôi nghe, bà đã gọi điện lên hỏi thăm cô út và biết vợ chồng nó đang rất vui vẻ. Mẹ còn nói cô út kể bây giờ cô cũng dành thời gian để coi đá bóng với chồng…

HUY MINH

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Bút Sài Gòn

Tuân thủ rẹt rẹt

- Suốt mấy tháng yên ổn, bỗng dưng lại có ca mắc Covid-19 trong cộng đồng. Một vài người sơ sẩy, làm nảy ra bao nhiêu thứ phiền toái phức tạp.

Giao thông - Đô thị

Quy hoạch

Tin buồn

Anh hùng Lao động NGUYỄN THỊ CHỈ từ trần

Quận ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ quận Bình Thạnh, TPHCM; Đảng ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ phường 15, quận Bình Thạnh, TPHCM và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin: