Tôi đi làm cộng tác viên báo chí

Tôi đi làm cộng tác viên báo chí

Lâu nay, trong công tác tuyên truyền cũng như trong những thành tựu của báo chí nói chung và Báo SGGP nói riêng, đều có sự đóng góp của một lực lượng làm báo không chuyên, thường được gọi là cộng tác viên. Nhân kỷ niệm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21-6-1925 – 21-6-2008), Trang Bạn đọc Báo SGGP xin giới thiệu những ý kiến đóng góp cũng như những tâm tình của những nhà báo – cộng tác viên để bạn đọc hiểu thêm về họ.

Tôi đi làm cộng tác viên báo chí ảnh 1

Ông Hoàng Văn Kháng, Phó Tổng biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng thăm hỏi các cộng tác viên, thông tín viên của báo. Ảnh: SONG PHA

Cộng tác viên báo chí là những người cần mẫn, vất vả đòi hỏi phải có cái tâm với nghề mới viết được những bài báo hay mang tính thời sự và giáo dục cao, cống hiến cho người đọc “món ăn tinh thần”. Nhờ vậy mà những cộng tác viên cũng gặt hái được những niềm vui, giúp cho cuộc sống có ý nghĩa hơn.

Thực tế mà nói trong cuộc sống không phải cộng tác viên báo chí nào cũng giống nhau, cũng không phải tờ báo nào cũng có chủ đề hình thức tuyên truyền giống nhau, nên việc viết tin bài cho báo chí đòi hỏi ở cộng tác viên có những “ngòi bút” sắc sảo đủ mạnh mới “xâm nhập” được vào làng báo, bởi một điều hết sức đơn giản là hàng năm có biết bao nhiêu phóng viên trẻ ra trường được đào tạo chính quy bài bản.

Thách thức lớn nhất của cộng tác viên báo chí là không có lương tháng mà chỉ trông chờ vào tiền nhuận bút, ngược lại mọi thông tin để viết bài đều tự mình đi tìm hiểu, chụp hình, viết bài, làm sao gởi đi cho kịp để bài báo còn nóng hổi tính thời sự. Tất nhiên tiền xăng, tiền ăn phải là do chồng hay vợ trợ cấp. Nhưng không phải chụp hình, viết bài rồi gởi đi là được đăng đâu, còn tùy thuộc vào chất lượng của bài viết tòa soạn mới sử dụng, nếu không thì “công cốc”. Ấy vậy nhưng những cộng tác viên vẫn vui, vẫn hy vọng và chờ đợi, biết rằng sự chờ đợi đó nhiều khi cũng vô ích nhưng dù sao vẫn có niềm tin để mà hy vọng.

Chính nhờ vậy mà những cộng tác viên vẫn miệt mài đi, chụp hình và viết mà không hề suy nghĩ hơn thiệt. Nhiều khi về nhà ngồi vào mâm cơm nhìn thấy bữa cơm đạm bạc mới hiểu ra là giá cả thị trường đang khống chế bữa ăn, thế nhưng, vẫn chưa có nhuận bút. Buồn thì buồn đấy, nhưng rồi lại vui ngay, tôi nói đùa với chồng con rằng: “Họ đăng bài của mình là may lắm rồi, vì đông quá nên họ quên mình cũng nên”, thế là vợ chồng con cái lại cười sảng khoái.

Nhiều khi quên đi những điều đố kỵ của người đời để lao vào viết lách, tìm tòi những nguyên mẫu giữa đời thường, nói lên những gì được và chưa được của cuộc sống trong thời kỳ hội nhập. Nói về những người cộng tác với báo chí thì nói biết đến bao giờ cho hết, buồn có, vui có, sung sướng tự hào cũng nhiều, mà đắng cay cũng lắm, thôi thì có đủ một ngàn lẻ một chuyện để viết về họ, những “nhà báo không thẻ” này. Nhưng không sao? Có một điều mà tôi cảm nhận được đó là tất cả họ đều có cái tâm với nghề viết lách, họ chẳng bao giờ đòi hỏi gì về phía tòa soạn, ngược lại họ lại cảm ơn tòa soạn đã sử dụng bài vở của họ.

Tâm hồn của họ là tâm hồn báo chí, với họ, tình cảm con người là vĩnh hằng, sự giả dối đối với họ là điều tối kỵ, họ mạnh dạn viết và viết một cách hăng say. Họ tin rằng nhất định công sức của họ bỏ ra sẽ được đền đáp. Chắc chắn những đứa con tinh thần của họ sẽ cố sức thuyết phục, làm cho độc giả luôn nhớ về họ, những “nhà báo không chuyên”, những cộng tác viên thầm lặng trên mặt trận tư tưởng văn hóa trong thời kỳ đổi mới của đất nước.

Hoàng Bích Hà
(Ninh Hòa – Khánh Hòa)

Tin cùng chuyên mục