TPHCM hướng tới một sandbox thể chế cấp quốc gia

Nhiều năm qua, TPHCM được xem là đầu tàu kinh tế của cả nước. Trong khi những yếu tố thị trường - dân số, vị trí địa lý, năng lực doanh nghiệp còn dư địa để bứt phá, thì nút thắt dường như nằm ở một nơi khác: thể chế. Do đó, ý tưởng xây dựng Luật Đô thị đặc biệt cho TPHCM như một đột phá thể chế đang được đặt ra.

Ngưỡng chuyển quan trọng

Với quy mô kinh tế chiếm khoảng 23,5% GDP và đóng góp khoảng 30% ngân sách cả nước, TPHCM thực sự là siêu đô thị của cả nước, là trung tâm kinh tế - tài chính mang tầm khu vực.

TPHCM đang đứng trước một ngưỡng chuyển quan trọng. Thành phố không còn là nơi có chi phí lao động thấp để thu hút sản xuất thâm dụng lao động, nhưng cũng chưa đạt đến mức năng suất và đổi mới sáng tạo của các trung tâm toàn cầu như Thượng Hải hay Singapore.

Đây là trạng thái mà các nhà kinh tế gọi là “bẫy chuyển đổi”, khi một nền kinh tế hoặc một đô thị đã vượt qua giai đoạn phát triển ban đầu mà không thể tiến lên nấc thang cao hơn vì thiếu những điều kiện cần thiết, nhất là về thể chế và nguồn lực.

Ở thành phố, những điều kiện đó bao gồm khả năng tự chủ tài chính, quyền quyết định đầu tư và quan trọng nhất là khả năng thử nghiệm chính sách mới. Khi những yếu tố này bị hạn chế, thành phố không thể tái cấu trúc nền kinh tế của mình một cách chủ động. Khi đó, tăng trưởng chậm lại không phải là bất thường, mà là một hệ quả tất yếu.

cong-ty-makino-voi-cong-nghe-che-tao-chi-tiet-co-khi-voi-do-chinh-xac-cao-tai-khu-cong-nghe-cao-tphcm-anh-hoang-hung-original-5877-3693.jpeg
Sản xuất cơ khí chính xác tại Công ty Makino, Khu Công nghệ cao TPHCM (ẢNH: HOÀNG HÙNG)

Trong bối cảnh đó, đề xuất xây dựng Luật Đô thị đặc biệt cho TPHCM là thật sự cần thiết. Nhưng, một đạo luật nếu vẫn được thiết kế theo logic quản lý truyền thống, có thể chỉ tạo ra thêm những quy định mà chưa thực sự trao quyền vì có thể làm gia tăng sự phức tạp. Chỉ khi luật được thiết kế như một công cụ để thiết lập một không gian thể chế cho phép thử nghiệm, linh hoạt và chịu trách nhiệm, thì nó mới có thể tạo bước đột phá thật sự.

Xác lập vai trò “phòng thí nghiệm chính sách”

Thay vì tiếp cận theo hướng điều chỉnh, “cơi nới thể chế” từng phần, chúng ta nên hướng tới một thiết kế có tính đột phá, là biến TPHCM thành một sandbox thể chế - cơ chế thử nghiệm có kiểm soát, được xem là “phòng thí nghiệm chính sách” thực thụ, đóng vai trò như một không gian thử nghiệm chính sách ở cấp quốc gia.

Theo đó, thành phố sẽ được trao quyền để thử nghiệm chính sách mới trong những lĩnh vực như tài chính, công nghệ, hay quản lý đô thị. Những chính sách này được áp dụng trong phạm vi giới hạn, có thời hạn và được đánh giá định kỳ trước khi mở rộng. Cách tiếp cận này có một ưu điểm quan trọng vì nó cho phép hệ thống học hỏi.

Thay vì phải chờ đợi một khung pháp lý hoàn chỉnh, các chính sách có thể được thử nghiệm trong thực tế, điều chỉnh dựa trên kết quả, và sau đó mới được thể chế hóa. Dĩ nhiên, một sandbox như vậy chỉ hoạt động nếu có 2 điều kiện. Thứ nhất là quyền tự chủ thực chất. Thứ hai là một cơ chế trách nhiệm rõ ràng. Nếu thiếu một trong 2 yếu tố này, sandbox sẽ chỉ tồn tại một cách hình thức.

Thực tế, thành phố phải có tự chủ về thẩm quyền và tài chính để chủ động thiết kế và triển khai các chiến lược phát triển dài hạn. Vấn đề là thành phố thể hiện được năng lực sử dụng nguồn lực hiệu quả, minh bạch, để Trung ương an tâm giảm bớt sự kiểm soát trực tiếp. Việc cho phép thử nghiệm chính sách, chấp nhận đổi mới đồng nghĩa với việc chấp nhận sai sót, vì thường một mô hình mới có thể không thành công ngay từ đầu. Việc ưu tiên tạo cơ chế mở tối đa cho TPHCM, đầu tàu tăng trưởng cho cả nền kinh tế, được phát triển thuận lợi nhất là điều phù hợp.

Cuối cùng, câu chuyện về Luật Đô thị đặc biệt cho TPHCM không thuần túy là một vấn đề pháp lý, mà là tư duy và logic thiết kế nền quản trị quốc gia trong tương lai. Trăn trở ở đây là: Hệ thống có sẵn sàng chuyển từ một mô hình quản lý tập trung có tính kiểm soát sang một mô hình linh hoạt và có tính kiến tạo phát triển, trong đó các đô thị lớn được trao quyền nhiều hơn để dẫn dắt tăng trưởng? Chúng ta đã sẵn sàng chấp nhận rủi ro ngắn hạn để đổi lấy lợi ích dài hạn?...

Những câu hỏi này không dễ trả lời, bởi vấn đề không phải là tránh rủi ro, mà là quản lý rủi ro một cách hiệu quả. Nếu không có sự thay đổi mang tính đột phá về thể chế, TPHCM khó duy trì các vai trò đầu tàu, trung tâm và dẫn dắt của mình. Khi đó, vấn đề không còn của riêng thành phố, mà trở thành vấn đề của toàn kinh tế.

Trong một thế giới mà các đô thị toàn cầu cạnh tranh với nhau nhằm thu hút vốn, công nghệ và nhân tài, thể chế không còn là một yếu tố phụ trợ mà là yếu tố quyết định. Đối với TPHCM, câu hỏi không còn là có cần thay đổi hay không, mà là thay đổi nhanh và căn cơ đến mức nào.

TPHCM đang đứng trước một ngã rẽ mang tính quyết định: hoặc thực hiện đột phá thể chế sâu sắc để được vận hành như một siêu đô thị toàn cầu, hoặc tiếp tục bị ràng buộc trong khuôn khổ quản trị hành chính hiện tại và đối mặt với nguy cơ tụt hậu. Vấn đề cốt lõi không nằm ở việc có hay không một Luật Đô thị đặc biệt, mà ở việc chúng ta có sẵn sàng thiết lập một cơ chế phân quyền thực chất, tự chủ tài khóa, cơ chế thử nghiệm chính sách và trách nhiệm giải trình dựa trên kết quả hay không.

Trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu ngày càng gay gắt, việc duy trì một cơ chế quản trị an toàn nhưng kém linh hoạt còn rủi ro hơn nhiều so với việc thử nghiệm có kiểm soát. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy, việc trao quyền thực chất và không gian thể chế linh hoạt, chứ không phải hình thức pháp lý và kiểm soát, chính là yếu tố quyết định thành công. TPHCM nên trở thành một “sandbox thể chế” cấp quốc gia, đồng thời chấp nhận những đánh đổi chiến lược cần thiết để phát triển năng lực cạnh tranh dài hạn cho toàn bộ nền kinh tế.

Sự trao quyền thực chất

Ở Trung Quốc, các thành phố Thượng Hải, Thâm Quyến hay Bắc Kinh trong quá trình phát triển thành đô thị toàn cầu hàng đầu đã được trao quyền rất lớn để thử nghiệm chính sách, từ tài chính, thương mại đến công nghệ. Điểm mấu chốt nằm ở một yếu tố mà các nhà nghiên cứu thường gọi là cơ chế “phân cấp - phân quyền” hay thậm chí là trao quyền giữa Trung ương và địa phương.

Trong đó, Trung ương trao quyền tự chủ thực chất cho địa phương, không duy trì cơ chế “xin - cho” hay can thiệp vi mô, và đánh giá kết quả dựa trên kết quả phát triển. Điều làm nên sự “đặc biệt” của các đô thị như Thượng Hải hay Thâm Quyến chính là sự trao quyền thực chất, một không gian thể chế linh hoạt và một mức độ tin tưởng cao giữa Trung ương và địa phương.

Tin cùng chuyên mục