“Trại hè” của ông

Hè về, phượng đã nở bung đầy sân trường. Ngày xưa, cứ hè về là tất cả bọn trẻ đều rong chơi, không học thêm, học hè gì cả. Anh em chúng tôi hay về với ông bà nội. Từ Sài Gòn ra Biên Hòa chỉ 30km nhưng hồi nhỏ thấy thế là xa lắm rồi. Ở nhà nội không chỉ có anh em chúng tôi mà còn có con của các chú, các cô. Đếm đầy đủ cả đám nhóc cũng hơn 10 đứa, đứa lớn nhất 13 - 14 tuổi; đứa nhỏ nhất cũng 8 - 9 tuổi.

Hè về, phượng đã nở bung đầy sân trường. Ngày xưa, cứ hè về là tất cả bọn trẻ đều rong chơi, không học thêm, học hè gì cả. Anh em chúng tôi hay về với ông bà nội. Từ Sài Gòn ra Biên Hòa chỉ 30km nhưng hồi nhỏ thấy thế là xa lắm rồi. Ở nhà nội không chỉ có anh em chúng tôi mà còn có con của các chú, các cô. Đếm đầy đủ cả đám nhóc cũng hơn 10 đứa, đứa lớn nhất 13 - 14 tuổi; đứa nhỏ nhất cũng 8 - 9 tuổi.

Nhà ông tôi ở cạnh sông Đồng Nai, sân vườn chỉ có vài cây ăn trái như ổi, mận. Nhà khá chật, tối ngủ, mấy đứa nhỏ được ưu tiên nằm trên bộ ván, đứa lớn trải chiếu nằm dưới sàn nhà. Ông bảo: “Chỉ sợ tấm lòng không rộng rãi thôi chứ nhà chật ăn thua gì”. Mấy ngày hè, bọn trẻ tranh ăn, tranh ngủ ở nhà ông vui như hội.

Lịch trình cứ sáng sớm, ông dẫn chúng tôi đi ăn sáng. Đứa lớn đi đầu, đứa nhỏ đi sau và ông đi sau cùng. Ông cháu rồng rắn xếp hàng trật tự qua các phố. Hôm nào vui, ông còn bày trò đi như lính diễn tập, tay khuỳnh, chân thẳng hô một, hai… trên phố. Đến quán ăn, ông dạy từng chút, ăn sao cho lịch sự để người ngoài nhìn vào không khinh ông cháu ta. Nay phở, mai mì, ngày kia cháo…, những quán ăn bình dân trên phố được ông dẫn đi mỗi ngày mỗi khác. Trưa hè, ông còn dẫn các cháu đi tắm ở sông Đồng Nai hoặc đến thăm vườn cây các bạn của ông. Ở đây, các cháu tha hồ đùa giỡn trong không khí trong lành, hương hoa quả thơm lừng… Về chiều, có khi ông dắt cháu đi thả diều. Những cánh diều be bé được ông chuốt tre làm nan, đứa lớn lấy giấy tập cũ ra làm diều cho đứa nhỏ. Tối đến, không ông thì bà kể chuyện ngày xưa cho đám trẻ nghe. Nghe hoài, nghe miết không hết chuyện và thú vị vô cùng. “Trại hè” của ông khoảng một tháng, nhưng đứa cháu nào cũng cảm thấy ngắn ngủi.

Thấm thoát mà đã qua mấy mươi năm, ông bà đã lần lượt đi về nơi xa lắm. Còn chúng tôi lớn lên, lập gia đình, có con nhưng vẫn nhớ những ngày hè sống với ông. Yêu ông lắm, ông ơi! Chỉ mơ đến ngày nào đó sẽ làm được như ông, sẽ nhận đám cháu về nhà chăm sóc trong những ngày hè, để rồi bắt chước ông sáng sớm kêu bầy cháu: “A-lê! Lên đường, các cháu cưng của ta”.

Nguyên An

Tin cùng chuyên mục