- Lấy ví dụ thanh long cho thời sự. Đã có hai hệ thống siêu thị cam kết bán 500 tấn thanh long Bình Thuận cho vụ mùa năm nay. Rồi nghe nói, những nhà vườn cũng đang thương thảo tiếp, để thanh long có đầu ra vững ở vụ này và những vụ sau. Nếu đã vô đứng được trên quầy hàng siêu thị, cần gì phải kêu cứu?
- Đó chính là cái mà nông nghiệp xứ mình cần tiếp tục làm cho chắc chân: kết nối chặt giữa nông dân và thị trường tiêu thụ. Gì chớ cứ nghe điệp khúc “được mùa mất giá, được giá mất mùa” rền rĩ là mắc rầu. Cứ được - mất kiểu đó, nông dân chừng nào mới khá.
- Dẫn chứng thêm về vải của Bắc Giang, Hưng Yên để thấy làm nông kiểu vững bụng. Mấy năm nay, vụ vải nào cũng trúng cả mùa lẫn giá. Bán được tiền, đương nhiên là nông dân sướng rơn. Rồi trái vải còn leo lên máy bay, có trong thực đơn của hãng hàng không quốc gia. Sản xuất được vậy, sẽ nở mày nở mặt.
- Thực tế đó cho thấy vững mạnh hay èo uột là do chính mình. Mần ăn căn cơ, chất lượng sản phẩm tốt, có hợp đồng bao tiêu thì đâu phải lên ruột. Cứ sản xuất theo nhu cầu thị trường, nông dân mới khỏe, mà nông sản mới thiệt sự “ngon”.