Về thôi con!

Cánh cổng trường thi khép lại, và cũng khép lại một mùa thi. Hàng chục ngàn sĩ tử lũ lượt kéo nhau về. Giấc mơ làm thầy của cậu bé chăn vịt có đang được mở ra?

Một năm, hai năm, ba năm dùi mài, kiến thức chỉ dành cho 7 ngày “lều chõng”. Để rồi: “Con làm bài không hết, chắc điểm thấp, cha ơi…”. “Ừ thôi, không được thì thôi, con…”. Người cha cầm chiếc nón vải sờn màu, vụng về lau những giọt mồ hôi trên trán đứa con trai. Lóng ngóng mở túi hành lý rồi tần ngần chẳng biết mình mở ra làm gì,  ông quay đi, đôi mắt ầng ậc nước. Ông chẳng tiếc công, chẳng tiếc của, và cũng chẳng hy vọng gì ở những ngày thi cử của con trai. Vì đời ông, ông hài lòng với mảnh ruộng, con trâu của mình. Nhưng, ông thương nó quá, thằng con trai duy nhất của ông ham học. Nó học đêm, học ngày, học cả những lúc đuổi bầy vịt lang thang hết cánh đồng này đến cánh đồng khác. Ông chẳng biết sức học của nó đến đâu, nhưng biết nó mơ làm thầy giáo.

Có chí thì nên, ông bà đã nói vậy. Năm trước nó đi thi, cũng chừng đó ngày cha con lăn lóc ở thành phố. Thi xong, nó nói làm bài được. Nửa tháng sau, trường báo: nó rớt, thiếu nửa điểm, dù đã cộng hết các điểm ưu tiên cho học trò quêâ. Nó buồn suốt một tháng, nhưng rồi cũng tiếp tục đèn sách, tiếp tục đuổi vịt trên đồng…, chờ cho đến mùa thi năm nay.

Đợt 1, nó thi vào Trường ĐH Sư phạm. Đợt 2, nó cũng chỉ thi vào sư phạm. Mà ông nghe nói, ngành của nó thi, điểm chuẩn cao lắm. Muốn khuyên nó, nhưng ông chẳng rành chuyện trường thi. Muốn an ủi nỗi buồn của nó: “học tài, thi phận mà con”, nhưng ông không mở lời được. Vì ông biết, nỗi khát khao tri thức của đứa học trò quê mãnh liệt đến nhường nào. Nó không tin số phận nên nó mới kiên trì đi thi…

Chuyến xe đò về miền Tây chuẩn bị lăn bánh. Ông hối: “Nếu rớt thì năm sau mình… đi thi tiếp. Về thôi con…”. Về thôi. Gần chục ngày đi thi cùng con, ngày ông cầu cho nó làm bài được, đêm ông thắc thỏm khi nghe tin nhà: lúa chín rồi mà chưa ai gặt…

Linh An

Tin cùng chuyên mục