Bệnh thích nổ

Thằng Tuấn nó giống ba nó khoái nổ. Tôi nói với con gái khi con đặt vấn đề yêu Tuấn. Ba Tuấn là bạn học của tôi. Ngay thời đi học, chúng tôi đã biết tật hay khoa trương của cậu bạn. Những việc trong lớp qua cậu ta, đều trở thành chuyện to tát. Tuấn chơi với con tôi từ nhỏ. Khi sang chơi, những câu chuyện của cậu làm cả nhà cười vỡ bụng. Dù biết rằng cu cậu bốc phét thành thần.

Khi thấy Tuấn bắt đầu thích con gái mình, tôi cảnh giác ngay. Theo cách nói của Tuấn thì cậu là nhân viên tư vấn thượng thặng cho một loạt công ty địa ốc. Nay dự án này, mai dự án khác nên cũng đổi chỗ làm đến chóng mặt. Tôi không an tâm nếu có một anh con rể không có việc làm ổn định. Con gái tôi chắc biết mười mươi cu cậu hơi quá lửa nhưng đã khoái Tuấn ra mặt. Trong nhà có việc này, việc kia, Tuấn bao giờ cũng là người có chính kiến và thường kết thúc bằng câu: “chuyện nhỏ, để con”. Sau đó là lý do: “con bận quá, hoặc hôm đó con đi rồi”…

Tôi thương con gái, sợ sau này con khổ. Gặp đứa chỉ giỏi nói thì vợ con chẳng được nhờ. Tôi cằn nhằn, cháu nói át: “Mẹ buồn cười quá, đàn ông có phải đàn bà đâu mà siêng việc nhà. Miễn là anh Tuấn đi làm không chơi rông là được”.

Rồi cái gì tới cũng tới. Một hôm, tôi nghe con tôi la: “Anh chỉ nói là hay. Lúc em cần chả thấy anh đâu. Hôm qua mưa to, đường ngập em phải đạp xe bong cả gân mà chẳng nổ máy được. Em nhờ anh từ tuần trước rồi, cái gì cũng hứa cho có”. Đợi Tuấn về, tôi mới nhẹ nhàng nói với con: “Việc gì mình làm được thì tự làm, sao cứ phải nhờ cho cực”. Con gái ấm ức: “Mẹ nói thế thì cần gì có bồ nữa”. Sau lần đó, hễ Tuấn cứ hở ra nổ điều gì tôi nói ngay: “Bác không thích thuốc nổ đâu”. Nếu trước mặt khách, tôi giả vờ quay xuống bếp, buông câu: “Chết rồi nước lại trào, hạ lửa nhé”. Lúc đầu cậu ấy cười ngượng, chống chế: “vui mà bác”, nhưng thời gian sau, xem ra bệnh nổ có phần giảm bớt.

Kinh nghiệm cho thấy, gặp đối tượng thích nổ, nếu chỉ trích ngay dễ chạm tự ái, chi bằng cứ biến thành chuyện hài may ra đối tượng sẽ dần thay đổi!

Tin cùng chuyên mục