
Trong dịp về dự lễ hội Festival Huế, tôi được biết hoàn cảnh và bệnh tình của em Tý ở thôn 7 xã Thủy Phương huyện Hương Thủy (TP Huế). Cùng đi với tôi là ca sĩ Đông Quân và một nhà giáo.
“Cậu bé” 21 tuổi nằm trên chiếc giường vạt tre cũ kỹ, đôi chân teo tóp xoay trở khó khăn. Em nhìn chúng tôi đôi mắt như có ngấn nước. Tên em là Tý. Ba Tý cho biết, khi đang học lớp 7 thì em ngã bệnh, một thời gian sau em không thể đi lại được và nằm liệt một chỗ. Suốt mấy năm qua, mọi sinh hoạt cá nhân đều phải nhờ vào người thân.
Qua khám bệnh ban đầu bác sĩ cho biết em mắc phải bệnh teo cơ. Bệnh này không thể chữa ở địa phương mà phải vào TP lớn như Sài Gòn hoặc Hà Nội mới chữa được. Nhẩm tính chi phí chữa bệnh cho con ngót nghét gần 100 triệu. Cha Tý đành nuốt nước mắt đưa em về nhà.

Gia đình Tý rất nghèo. Hàng ngày ba mẹ em làm lụng vất vả cũng chỉ đắp đổi qua ngày cho 4 miệng ăn trong gia đình. Hiện Tý cũng còn một đứa em nữa là Tài 17 tuổi cũng mắc bệnh nặng thì nói chi đến việc mua thuốc uống nên phải chịu cảnh nằm liệt giường không thuốc thang.
Chúng tôi ngồi bên Tý, trên chiếc giường “răng sắp rụng” được đặt bên cạnh sàn nước ẩm rêu xanh. Gia tài của gia đình có lẽ họ chỉ còn ụ rơm, bụi chuối là tài sản quý nhất. Nhìn Tý buông thong hai tay như chấp nhận số mệnh chúng tôi ai nấy đều không cầm được nước mắt.
Mọi người trong đoàn lần lượt chia sẻ cùng Tý bằng khoản thu nhập khiêm nhường của người làm thơ, làm báo; tiền thù lao của ca sĩ Đông Quân trong chuyến lưu diễn Festival Huế; đồng lương nhà giáo ít ỏi của chị Đông Triều; cả 3 chúng tôi gom lại trong hoàn cảnh thực tại của gia đình Tý như muối bỏ biển, lòng thật sự chua xót.
Tiễn chúng tôi ra về, cha của Tý nói như khóc: “Ước mong duy nhất của tôi là có được 100 triệu đồng để đưa con vào Sài Gòn chữa bệnh”. Ông lại níu tay chúng tôi khoe: Tuy nằm một chỗ nhưng Tý rất thích đọc sách, cô giáo cũ của em vẫn thường mang sách đến cho em mượn đọc.
Làm sao có được 100 triệu đồng cho một cậu bé đang ở tuổi đầy sức sống đang mong mỏi gặp được phép mầu giúp em vượt qua định mệnh khắt khe này để đứng dậy, để Tý lại được tiếp tục cắp sách đến trường hòa chung nhịp sống tương lai với các bạn cùng trang lứa? Chúng tôi vẫn còn ám ảnh mãi ánh mắt em nhìn theo chúng tôi, nửa như tuyệt vọng, nửa như kêu cứu... Siết chặt bàn tay lạnh của em như truyền một hơi ấm, một niềm hy vọng. Hy vọng ngày mai sẽ có rất nhiều, rất nhiều tấm lòng vàng đến với Tý, với cậu bé 21 tuổi đang từng giờ, từng ngày trông ngóng những bàn tay nhân ái đỡ em dậy, dìu em từng bước vượt qua căn bệnh hiểm nghèo như đang muốn dìm lấp tuổi thơ em.
HỒ ĐẮC THIẾU ANH