Hôm đoàn công tác cứu trợ đồng bào lũ lụt Báo SGGP về Hà Tĩnh, sau khi trao quà cho bà con, đoàn có ghé vào thăm nhà anh Trần Xuân Hương (54 tuổi) ở xã Phúc Trạch, huyện Hương Khê. Thấy có khách, anh Hương lê từng bước chậm chạp, nặng nhọc do di chứng của căn bệnh teo đa cơ ra đầu hè chào đón.
Trên vách tường đất của căn nhà lá ọp ẹp, cùng chiếc giường, bàn ghế cũ mốc meo và các vật dụng khác vẫn còn dính đầy dấu vết bùn đất do bị ngâm trong nước lũ nhiều ngày. Nhìn người đàn ông ốm yếu đưa đôi tay tật nguyền khẳng khiu rướn người run run cố hết sức phụ vợ rót nước mời khách trông rất tội nghiệp. Càng thương cảm hơn khi nghe vợ chồng anh tâm sự về quãng đời gian khó, kém may mắn của mình. Năm 1977 anh đậu vào Đại học Giao thông Vận tải. Vừa nhập học, niềm vui chưa trọn thì anh phải xách vali về quê vì qua khám sức khỏe, nhà trường phát hiện anh có biểu hiện teo cơ. Sau đó đôi bờ vai và hai cánh tay anh co rút, teo quắp dần và gây đau nhức toàn thân. Gia đình đưa anh đi khám nhưng các bác sĩ bệnh viện tỉnh đều bó tay.
Do hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, hơn 30 năm qua anh Hương buộc phải sống chung với căn bệnh quái ác. Cứ mỗi lúc trái gió trở trời là anh lại phải cắn răng chịu đau. Hôm nghe tin Báo SGGP và Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình TPHCM hỗ trợ chi phí khám bệnh, vợ chồng anh buộc lòng phải bán con bê con vừa mới sinh lấy tiền làm lộ phí. Thế nhưng, lần này hai vợ chồng anh lại phải gạt nước mắt ra về vì các bác sĩ cho biết do di chứng quá lâu, anh Hương lại lớn tuổi nên không thể tiến hành phẫu thuật.
Hiện tại cuộc sống gia đình anh đang gặp rất nhiều khó khăn bởi cả 4 miệng ăn trong nhà chỉ trông cậy vào đồng tiền làm thuê làm mướn ít ỏi của 2 vợ chồng. Để có tiền cho con đi học, vợ chồng anh Hương phải vay mượn khắp nơi. Rất mong bạn đọc gần xa và các nhà hảo tâm quan tâm giúp đỡ để gia đình anh Hương có được cơ may vượt qua tình cảnh chạy ăn từng bữa như hiện tại.
ANH CƯỜNG
Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu