Xóm thúng trên vịnh Xuân Đài

Vịnh Xuân Đài (thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên) có diện tích mặt nước khoảng 13.000ha, nơi đây có hàng ngàn người nuôi tôm hùm bằng lồng bè. Làm nghề này, ai cũng phải sắm thúng để vận chuyển thức ăn từ bờ ra bè. Tôm hùm ăn thức ăn tươi sống nên ngày nào người nuôi cũng phải “đi chợ” bằng thúng.

“Chứng minh thư” trên thúng

Sáng sớm, từ quốc lộ 1 rẽ ngã ba Trung Trinh (xã Xuân Phương, thị xã Sông Cầu) đi vòng qua vịnh Xuân Đài, chạy dọc từ Vũng Mắm, Vũng Dông, Vũng Sứ, Vũng Chào rồi đến Vũng La. Qua mỗi vùng, nhìn ra bờ vịnh thấy thúng chen chúc, nhấp nhô vây kín bờ vịnh. Thúng ở đây đa số là thúng nhựa có cùng khuôn mẫu với đường kính 1,8m, bên vành thúng ghi tên, địa chỉ, số điện thoại.

 

Ông Đỗ Văn Chính, Trưởng phòng Kinh tế thị xã Sông Cầu, cho biết: Trên vịnh Xuân Đài hiện có 1.124 hộ nuôi tôm hùm với 13.302 lồng nuôi, chủ yếu là tôm hùm tôm đá (tôm xanh), tôm sỏi; còn lại là tôm sao, tôm tề thiên... Định kỳ hàng tháng, phòng kinh tế gửi các văn bản thông báo kết quả quan trắc môi trường và tập huấn hướng dẫn kỹ thuật cho các hộ nuôi tôm theo đúng quy trình để hạn chế dịch bệnh trên tôm.

 
Tại Vũng Chào, có hàng trăm thúng nhựa nằm ngổn ngang, bề bộn nhưng lại giống nhau màu nước sơn, kích cỡ, kiểu dáng. Thúng nào cũng ghi dòng chữ bên vành thúng, như: Dũng Vũng La, điện thoại 098… Hùng Vũng Sứ, điện thoại 0169… Chúng tôi hỏi thăm thì được anh Trần Quốc Quang, đang lui hui bưng mấy rổ nhựa đựng thức ăn cho tôm hùm chất vào trong thúng, cười nói: Đó gọi là gắn “chứng minh thư” trên thúng. Sở dĩ làm như vậy vì thúng không có neo như tàu, thuyền mà được kéo vào gần bờ. Gặp lúc sóng lớn đánh vào, lôi thúng trôi ra xa, rồi trôi dạt từ đây lên Vũng Dông hay Vũng Sứ, người nuôi tôm trên đó thấy vậy gọi điện thoại cho mình đến nhận lại. Sống ở đây, ai cũng có tấm lòng thơm thảo như vậy.

Cũng theo anh Quang, đó là khi thúng trôi lạc; còn tại bến thúng đông đúc này cũng có lúc sóng xô đẩy, trong khi thúng giống thúng, tên trùng tên, ví dụ như có 2 người tên Thanh thì bên vành thúng đều ghi “Thanh Vũng Chào” nhưng nhờ có số điện thoại “làm dấu” phân biệt nên không bị nhầm thúng.

Thúng là tài sản không thể thiếu của người nuôi tôm hùm, vì nuôi tôm bằng lồng bè thường ở giữa vịnh, cách xa bờ. Hàng ngày vận chuyển thức ăn từ bờ ra lồng bè cho tôm hùm ăn đều bằng thúng. Còn như nuôi ốc hương, cá mú thì chỉ nuôi trong đìa gần bờ; vì vậy, ai đến đây nuôi tôm phải sắm trước cho mình cái thúng. Vậy nên, từ khi phong trào nuôi tôm hùm ở đây rộ lên thì cũng là lúc hình thành… xóm thúng.

Một góc xóm thúng trên vịnh Xuân Đài

Cái hay của chuyện gắn “chứng minh thư” trên thúng được ông Trần Văn Thìn (60 tuổi), ở Vũng Dông kể: Khi chưa gắn “chứng minh thư” trên thúng, bị sóng lớn đánh, thúng “không người lái” trôi dạt trên vịnh, ông Thìn ra lồng bè thấy vậy kéo vào bờ, tuy nhiên không biết của ai. Ông dự đoán con nước lớn theo hướng gió thì mới nhận ra thúng này ở xóm Vũng La trôi dạt lên đây. Gặp người quen dưới đó lên, ông Thìn nhắn về Vũng La hỏi có ai mất thúng thì lên nhận. “Tin nhắn truyền miệng” nên nửa tháng sau chủ nhân chiếc thúng mới đến nhận lại của… trôi.  Người mất thúng cũng bỏ công đi khắp vịnh tìm mất nhiều ngày. Còn nay, có số điện thoại, tên người nên chỉ cần alô, trong nháy mắt chủ chiếc thúng biết thúng trôi lạc hướng nào. “Vừa qua, sóng to gió lớn, sáng tôi lắc thúng ra Vũng Dông trước nhà, thấy có 6 cái thúng trôi lênh đênh trên vịnh, nên gom lại rồi dùng dây thừng “xỏ xâu” kéo vô bờ, sẵn số điện thoại trên thúng, tôi liên hệ từng người. Trưa, họ đến nhận rồi cảm ơn, có người còn biếu lít rượu gạo, gọi là trả lễ”, ông Thìn nói.

Ông Thìn ví thúng như ngôi nhà di động, vì thời gian ngồi lắc thúng chai dưới nước nhiều hơn đi trên bờ, nhà ông bước vài bước là ra bờ vịnh, trong khi từ bờ ra chỗ lồng bè xa 3 - 4 cây số. Không những thế khi ra ngoài bè, từ bè này qua bè kia giao lưu cũng phải lắc thúng.

So với các nơi, xóm thúng ở Vũng La đông đúc nhất, vì nơi đây tiếp giáp với biển nên mặt nước nuôi tôm hùm rộng, thế nhưng chỗ bãi rạn cạnh bờ để cập thúng thì nhỏ, nên thúng “xúm” lại chen chúc hơn.

Thúng ở đây không ngày nào nằm yên một chỗ, nhưng cũng thỉnh thoảng có thúng  đơn chiếc nằm úp “chết đuối” trên bờ, từ ngày này qua tháng nọ. Dân trong xóm biết chủ nhân của nó nuôi tôm, nhưng do tôm bệnh chết nhiều nên ôm cục nợ, phải bỏ nghề về quê.

Đi chợ 3 - 5 tạ

Cập thúng vào Vũng Dông, anh Phạm Văn Tình ngồi lấy mồi cho tôm hùm, tâm sự: Tôm hùm ăn đồ tươi sống. Thức ăn là loại cá giã (nhiều loại cá trộn chung lại) nên cắt bằng kéo; cá liệt thì cắt làm 2; cá nục, cá đổng cắt làm 3; còn cá hố cắt làm 4 làm 5. Chịu khó làm vậy tôm mới ăn mạnh, chứ để nguyên con, tôm nhát ăn lắm.

“Chợ” bán thức ăn cho tôm hùm là chuyến xe tải đông lạnh. Buổi sáng, xe tải chở cá đi bỏ mối, người mua không lựa mà mua trọn gói; mỗi gói mồi đựng trong túi ni lông là 10kg. “Trung bình mỗi lồng nuôi 70 con tôm hùm, ăn hết 10kg mồi/ngày; nuôi 10 lồng, tôm ăn hết 1 tạ mồi; riêng tôi nuôi 30 lồng nên mỗi ngày phải mua 3 tạ mồi cho tôm ăn. Vì vậy, tôi hay nói với người bán “đi chợ 3 tạ”, có người nuôi nhiều hơn thì “đi chợ 5 tạ”. Vùng này tính trung bình, hầu hết đều nuôi 30 lồng”, anh Tình tâm sự.

Nuôi tôm, tối ngủ ngoài lồng bè toàn đàn ông nên đàn ông ở đây làm “chuyên gia” đi chợ. Nuôi tôm hùm đúng cỡ 18 tháng mới xuất bán, người nào nuôi vội cũng giáp năm; vì vậy, ngày nào cũng lắc thúng đi chợ mua thức ăn cho tôm. Nhưng người nuôi rất sợ tôm bỏ ăn. Tôm ăn mạnh thì mừng, còn lơ ăn là buồn nẫu ruột, đứng ngồi không yên vì vốn liếng đầu tư lớn, có nguy cơ mất sạch.

Tôm hùm chết đột ngột trên vịnh Xuân Đài xảy ra từ ngày 30-5 đến 21-6 vừa qua với 3 đợt tôm chết. Ông Phạm Xuân Hương, Trưởng trạm Thú y thị xã Sông Cầu, cho hay: Đợt tôm chết xảy ra trong tháng 6 vừa qua, có 10 hộ nuôi bị thiệt hại 4.390 con/43 lồng nuôi, tôm chết có kích cỡ trung bình 0,4kg/con, tính chung cả tôm hùm bông và tôm hùm xanh.

Còn theo thống kê của Sở NN-PTNT Phú Yên, số lượng tôm chết cả 3 đợt khoảng 32.433 con; trong đó, 19.483 tôm hùm bông và 12.950 tôm hùm xanh. Tổng trị giá thiệt hại ước khoảng 15 tỷ đồng.

Trước tình hình trên, Sở NN- PTNT Phú Yên đã chỉ đạo Trung tâm Giống và kỹ thuật thủy sản Phú Yên lấy mẫu nước tại vùng nuôi để kiểm tra chất lượng, xác định nguyên nhân. Tiến sĩ Nguyễn Trọng Tùng, Giám đốc Sở NN-PTNT Phú Yên, cho biết: Trên cơ sở các kết quả đo và phân tích môi trường, kèm theo thông tin thu thập từ cơ sở; hiện tượng tôm, cá chết đột xuất là do vùng nuôi có mật độ lồng nuôi dày, mức độ ô nhiễm cao, độ sâu mực nước thấp (khoảng 4 - 6m), dẫn đến thành phần chất lơ lửng trong nước cao, ôxy hòa tan thấp, gây thiếu ôxy cục bộ nên làm tôm chết hàng loạt.  Kết quả này cũng phù hợp với phản ảnh và nhận định của người nuôi cùng cán bộ có chuyên môn, kinh nghiệm ở địa phương.

“Nếu nuôi số lượng trên 50 lồng và gặp may thì bỏ túi mỗi vụ gần tỷ đồng. Tôi nuôi vụ rồi chỉ thu được gần 200 triệu đồng do có tôm chết. Gần đây, có người nuôi trên 50 lồng nên phải “độ” cái thúng có gắn động cơ và mỗi lần “đi chợ 5 tạ” chạy ngược xuôi khỏe re”, anh Tình nói.

Ngoài xóm thúng gắn liền với địa danh ven vịnh Xuân Đài, gần đây trên vịnh còn hình thành xóm thúng mới, đó là những người bên Từ Nham (xã Xuân Thịnh), lúc trước nuôi tôm trên đầm Cù Mông (thị xã Sông Cầu) nhưng nguồn nước ở đó bị ô nhiễm nên qua đây nuôi tôm hùm và xóm thúng ở đây xôm tụ hơn.

Đi chợ mua thức ăn rồi chuyển ra bè cho tôm ăn xong, anh Bùi Văn Phất lắc thúng chai vào bờ. Ngồi uống trà trước hàng ba nhà ở Vũng Mắm, anh Phất kể: “Trước đây vợ chồng tôi sống trong căn nhà lụp xụp. Từ ngày có phong trào nuôi tôm hùm, tôi cũng tham gia nên hiện nay cũng tích lũy xây được căn nhà đàng hoàng”.

MẠNH HOÀI NAM

Xóm thúng trên vịnh Xuân Đài ảnh 2

Các tin, bài viết khác

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên - Huế thăm và tặng quà  động viên vợ con liệt sĩ Đại úy Trương Anh Quốc  (Ảnh chụp trong thời điểm dịch Covid-19 chưa bùng phát)

Vợ liệt sĩ thời bình

Họ là những người vợ của các liệt sĩ hy sinh trên đường cứu hộ, cứu nạn 17 công nhân mất tích tại Thủy điện Rào Trăng 3 (xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế) hồi tháng 10-2020. Chồng mất rồi, giờ họ phải cứng cỏi nuôi con khôn lớn và thay chồng chăm sóc, phụng dưỡng cha mẹ già. Mỗi người vợ ấy là một câu chuyện về sự hy sinh, mất mát và cả niềm tự hào của gia đình.

Cuộc thi phóng sự - ký sự báo chí Người tốt - Việc tốt

Anh nông dân “mê” hiến máu

Quanh năm chân lấm tay bùn với ruộng đồng, nhưng anh Văn Sinh (49 tuổi, ở thôn Tân Xuân Lai, xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế) vẫn nhiệt thành vận động mọi người hiến máu tình nguyện. Trong thời điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, anh nỗ lực cùng mọi người duy trì ngân hàng máu sống của thôn để kịp thời cứu người bệnh vượt lằn ranh sinh tử.

Ảnh

Những mảnh đời trên phố

Không biết rằng, những ngày này, khi thành phố thực hiện giãn cách xã hội, vắng người trên phố, liệu cuộc sống của những phận người mưu sinh ấy như thế nào… Hy vọng ai nấy đều ổn!

Video