1001 cách… xử phạt học sinh
Vụ việc 5 học sinh Trường Tiểu học Lương Thế Vinh (phường Bến Cát, TPHCM) vừa bị giáo viên chủ nhiệm yêu cầu tự dùng kim tiêm chích vào tay như một hình thức kỷ luật đã gây chấn động dư luận. Cách xử lý này lập tức vấp phải làn sóng phản đối gay gắt, cho rằng đây là hành vi phản giáo dục, xâm phạm thân thể, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm lý học sinh. Đại diện UBND phường Bến Cát nhận định: Sự việc thể hiện sự vi phạm nghiêm trọng đạo đức nhà giáo, xâm phạm quyền trẻ em và gây tác động tiêu cực đến môi trường giáo dục.
Trước đó, việc xử lý nhóm học sinh có hành vi bạo lực với bạn, quay clip và lan truyền trên mạng xã hội tại Trường THCS Phước Nguyên (phường Bà Rịa, TPHCM) cũng làm dấy lên nhiều ý kiến trái chiều. Cụ thể, nhà trường yêu cầu học sinh trực tiếp tham gia bạo lực viết bản kiểm điểm, phân công giáo viên theo dõi, hỗ trợ trong quá trình rèn luyện. Học sinh chứng kiến, quay và phát tán clip bị nhắc nhở, yêu cầu nghiêm túc rút kinh nghiệm.
Theo thầy Nghiêm Xuân Châu, Hiệu trưởng Trường THCS Phước Nguyên, việc xử lý được thực hiện theo Thông tư số 19/2025/TT-BGDĐT của Bộ GD-ĐT về khen thưởng và kỷ luật học sinh. Với tính chất nghiêm trọng của vụ việc, học sinh vi phạm đã bị áp dụng mức kỷ luật cao nhất theo quy định.
Mới đây, tại đặc khu Côn Đảo (TPHCM), một hình thức khác trong việc xử phạt học sinh “chưa ngoan” cũng gây chú ý. Thay vì áp dụng các hình thức kỷ luật quen thuộc, các em học sinh bị phạt tham gia dọn dẹp vệ sinh khuôn viên, chăm sóc cây xanh, nhổ cỏ và chăm sóc mộ phần của các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Hàng Dương. Đại diện Công an đặc khu Côn Đảo mong muốn bài học về lòng biết ơn sẽ góp phần nuôi dưỡng ý thức trách nhiệm và giúp các em nhìn nhận, điều chỉnh hành vi của mình.
* Theo Thông tư số 19/2025/TT-BGDĐT, việc khen thưởng và kỷ luật học sinh được định hướng chuyển từ phương thức “kỷ luật trừng phạt” sang “kỷ luật tích cực”. Theo đó, các biện pháp kỷ luật đối với học sinh tiểu học gồm 2 hình thức: nhắc nhở; yêu cầu xin lỗi. Các biện pháp kỷ luật đối với học sinh ngoài học sinh tiểu học gồm: nhắc nhở; phê bình; yêu cầu viết bản tự kiểm điểm. Các hình thức kỷ luật từng được áp dụng từ trước đó như khiển trách trước lớp, trước hội đồng kỷ luật nhà trường, cảnh cáo trước toàn trường, đuổi học một tuần lễ hay một năm đều bị hủy bỏ.
* Năm học 2025-2026, Sở GD-ĐT TPHCM đã hướng dẫn xử lý kỷ luật học sinh theo quy trình 5 bước. Bước 1: phát hiện, ghi nhận; bước 2: trao đổi riêng, nhắc nhở (cấp tiểu học ưu tiên nhắc nhở, có thể yêu cầu xin lỗi nếu tái phạm ở mức độ 2); bước 3: phê bình (đối với cấp ngoài tiểu học khi đã nhắc nhở mà tiếp tục vi phạm mức 1 hoặc vi phạm mức 2); bước 4: yêu cầu viết bản tự kiểm điểm (khi đã phê bình mà tiếp tục vi phạm mức 2 hoặc vi phạm mức 3, có xác nhận cam kết, phối hợp của cha mẹ học sinh và lưu hồ sơ); bước 5: hoạt động hỗ trợ, khắc phục (cho học sinh tham gia một số hoạt động về tư vấn học đường, công tác xã hội trong nhà trường, song không mang tính trừng phạt, mà là hoạt động vì cộng đồng theo kế hoạch giáo dục).
Bài toán khó của ngành giáo dục
Nhà giáo ưu tú Lê Thị Lan Anh, nguyên Phó Hiệu trưởng Trường THPT Trần Nguyên Hãn (phường Tam Thắng, TPHCM) bày tỏ, xử phạt học sinh như thế nào cho đúng là trăn trở của không ít nhà giáo. Nguyên tắc được nhấn mạnh là kỷ luật tích cực, nhưng cách triển khai cụ thể ra sao lại khiến giáo viên lúng túng.
Theo cô, việc áp dụng Thông tư 19/2025/TT-BGDĐT đối với học sinh cá biệt đôi khi khiến các em cho rằng “không có gì đáng sợ”. Khi thiếu những biện pháp đủ sức răn đe, học sinh dễ xem nhẹ hậu quả của hành vi vi phạm, thậm chí coi đó như một “vùng an toàn”. Ngược lại, không ít thầy cô cảm thấy chênh vênh, bất lực khi đối diện với những hành vi lệch chuẩn hoặc thái độ quá khiêu khích từ học trò.
Nhà giáo ưu tú Lê Thị Lan Anh cho rằng, cần có những công cụ phù hợp hơn để nhà trường có thể xử lý hiệu quả các trường hợp vi phạm. Tuy nhiên, mọi hình thức kỷ luật phải đặt trên nguyên tắc tôn trọng tuyệt đối danh dự và thân thể học sinh. Việc giáo dục chỉ thực sự hiệu quả khi có sự phối hợp chặt chẽ với gia đình, cùng sự cảm thông và thấu hiểu.
Theo TS Vũ Xuân Hướng, Phó Trưởng Khoa Tâm lý - Giáo dục, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành (TPHCM), việc xử phạt học sinh vẫn cần thiết, nhưng không nên theo hướng trừng phạt mà phải theo hướng giáo dục, giúp các em nhận ra sai, sửa sai và trưởng thành hơn. Việc chuyển từ “kỷ luật trừng phạt” sang “kỷ luật tích cực” là phù hợp với xu hướng giáo dục hiện nay và với mục tiêu vì sự tiến bộ của học sinh.
Khi không còn đình chỉ hay đuổi học, không có nghĩa là buông lỏng kỷ cương. Điều quan trọng là nhà trường phải lựa chọn biện pháp xử lý đúng mức độ vi phạm, đúng hoàn cảnh và có tác dụng thay đổi hành vi thực sự.
Từ góc độ tâm lý học giáo dục, xử lý học sinh cần bảo đảm nguyên tắc: không làm tổn thương nhân phẩm, thân thể học sinh; tập trung vào hành vi sai chứ không dán nhãn con người; phải tạo cơ hội để học sinh sửa sai bằng hành động cụ thể. “Tôi cho rằng cách làm phù hợp nhất là kết hợp giữa kỷ cương và hỗ trợ. Kỷ luật học sinh nên được thực hiện theo hướng nghiêm nhưng nhân văn, có giới hạn nhưng không xúc phạm, có xử lý nhưng phải mở ra cơ hội sửa sai”, TS Vũ Xuân Hướng nhấn mạnh.
* TS NGUYỄN THỊ TOÀN THẮNG
Giảng viên Khoa Xây dựng Đảng, Học viện Cán bộ TPHCM:
Xử phạt lệch chuẩn làm xói mòn niềm tin giáo dục
Trong khoa học giáo dục hiện đại, kỷ luật không đồng nghĩa với trừng phạt thể xác. Kỷ luật - về bản chất là quá trình định hướng hành vi dựa trên hiểu biết, tự giác và trách nhiệm. Bất kỳ hình thức nào khiến học sinh bị tổn thương, hoặc tự gây tổn thương đều vượt qua ranh giới đạo đức và rơi vào phạm trù bạo lực.
Hệ quả của hành vi này không dừng lại ở vết thương vật lý mang tính nhất thời, mà ăn sâu vào cấu trúc tâm lý của trẻ. Điều này làm xói mòn cảm nhận về giá trị bản thân, đồng thời phá vỡ niềm tin vào giáo viên. Bằng chứng từ các nghiên cứu giáo dục cho thấy, hiệu quả điều chỉnh hành vi không phụ thuộc vào mức độ trừng phạt, mà phụ thuộc vào khả năng giúp học sinh hiểu - chấp nhận - và sửa sai.
Kỷ luật tích cực không phải là sự dễ dãi, mà là một hệ thống phương pháp có cơ sở khoa học, trong đó học sinh được hướng dẫn nhận diện hành vi sai, hiểu rõ hệ quả và tham gia vào quá trình khắc phục. Những cách tiếp cận như thực hành phục hồi, đối thoại định hướng hay giao nhiệm vụ sửa sai, không chỉ giúp điều chỉnh hành vi trước mắt, mà còn hình thành năng lực tự kiểm soát lâu dài.
Trong bối cảnh giáo dục Việt Nam đang bước vào giai đoạn tái cấu trúc mạnh mẽ, việc duy trì kỷ luật mang tính áp đặt, bạo lực không chỉ lạc hậu, mà còn gây tổn hại đến uy tín của toàn bộ hệ thống giáo dục. Một môi trường giáo dục đúng nghĩa phải được xây dựng trên ba trụ cột: an toàn, tôn trọng và kết nối.
Giải pháp là: thứ nhất, tái định vị lại khái niệm kỷ luật trong đào tạo và bồi dưỡng giáo viên, kỷ luật phải được hiểu như một năng lực sư phạm cốt lõi, gắn với quản lý hành vi dựa trên bằng chứng, can thiệp tích cực; thứ hai, thiết lập các quy trình kỷ luật mang tính hệ thống trong nhà trường, có cơ chế giám sát rõ ràng, thay thế cho cách xử lý tùy tiện của từng cá nhân giáo viên; thứ ba, tăng cường năng lực cảm xúc - xã hội cho cả giáo viên và học sinh thông qua bồi dưỡng kỹ năng kiểm soát cảm xúc hoặc giao tiếp; thứ tư, cần thống nhất giữa nhà trường - gia đình - xã hội trong triển khai các phương pháp giáo dục tích cực; cuối cùng, cần có cơ chế trách nhiệm rõ ràng đi kèm với hỗ trợ chuyên môn, thiết lập hệ thống hỗ trợ giáo viên nâng cao năng lực.
THU TÂM ghi