Góp ý dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992

Quyền sử dụng đất là quyền tài sản có lợi cho dân

Ngày 28-2, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ tổ chức tọa đàm trực tuyến với sự tham gia của các chuyên gia Bộ Tư pháp nhằm cung cấp thông tin để các tầng lớp nhân dân tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.

Ngày 28-2, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ tổ chức tọa đàm trực tuyến với sự tham gia của các chuyên gia Bộ Tư pháp nhằm cung cấp thông tin để các tầng lớp nhân dân tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.

Quyền của nhân dân được mở rộng

So với nội dung của Hiến pháp hiện hành và bản dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, nguyên tắc chủ quyền nhân dân và phương thức sử dụng quyền lực nhà nước của nhân dân được quy định rõ ràng hơn. Bình luận về vấn đề này, ông Hoàng Thế Liên, Thứ trưởng Bộ Tư pháp, cho rằng, một bản hiến pháp được xây dựng cơ bản trên nguyên tắc chủ quyền nhân dân, tức là nhân dân giao quyền cho nhà nước, mọi quyền lực nhà nước đều thuộc về nhân dân. Lần này chúng ta khẳng định, dù các cơ quan nhà nước khác không do nhân dân trực tiếp bầu ra mà do người đại diện của nhân dân bầu ra, mà đó là QH hoặc HĐND thì họ cũng là một trong những chủ thể thực hiện quyền lực của nhân dân. Đây là một điểm rất mới và nhân dân đủ phương thức để thực hiện quyền lực của mình.

Còn theo ông Nguyễn Văn Cương, Phó Viện trưởng Viện Khoa học pháp lý, lời nói đầu bản sửa đổi hiến pháp thấy rõ tinh thần đó. Trước đây nói, nhân dân nguyện ra sức thi hành hiến pháp, nay trong bản hiến pháp nói nhân dân xây dựng, đó là bước tiến mới. Bà Nguyễn Kim Thoa, Vụ trưởng Vụ Pháp luật hành chính, Bộ Tư pháp, bổ sung, hiến pháp trước quy định nhân dân thực hiện quyền của mình là qua QH và HĐND, nhưng rõ ràng trên thực tế rất nhiều cơ quan khác được thực hiện và được ủy quyền của nhân dân. Như vậy việc sửa đổi mới này là nhân dân thực hiện quyền của mình qua HĐND, QH nhưng đặc biệt bổ sung qua các cơ quan khác. Rõ ràng quyền của nhân dân được mở rộng ra rất nhiều.

Kiểm soát quyền lực để chống lạm quyền

Một vấn đề được đặc biệt quan tâm trong dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 là tại Điều 2 khi nói về nhà nước pháp quyền XHCN có bổ sung thêm nội dung về kiểm soát quyền lực. Theo bà Nguyễn Kim Thoa, phân công quyền lực ở nước ta là vô cùng quan trọng nhưng nếu không có thiết chế kiểm soát quyền lực thì sẽ có sự lạm dụng. Kiểm soát đưa ra cơ chế giúp các cơ quan quyền lực không đi quá đà. Đưa vào yếu tố kiểm soát quyền lực là quan trọng nhưng hiến pháp phải quy định rõ ràng thì việc kiểm soát mới có hiệu quả. Ông Hoàng Thế Liên cũng cho rằng, bổ sung yếu tố kiểm soát trong nguyên tắc tổ chức là vấn đề mới. Tất yếu phải kiểm soát quyền lực để chống tình trạng lạm quyền, độc quyền. Có quyền lực là có nguy cơ lạm quyền, lộng quyền và tha hóa quyền lực. Không thể nói quyền lực khi trao cho ai đó và bảo đảm thực hiện thông qua lòng tốt của họ mà phải có cơ chế kiểm soát. Mặt khác, người dân đã giao quyền lực thì phải có cơ chế kiểm soát, để bảo đảm quyền lực trong tay nhân dân và vì lợi ích của nhân dân. Khi nói bổ sung yếu tố kiểm soát quyền lực thì phải có cơ chế hiến định để bảo đảm điều đó.

Thận trọng với những trường hợp cần thu hồi đất

Về vấn đề đất đai, dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 tại Điều 58 có quy định rõ “Quyền sử dụng đất là quyền tài sản được pháp luật bảo hộ”, “Nhà nước thu hồi đất do tổ chức, cá nhân sử dụng có bồi thường theo quy định của pháp luật trong trường hợp thật cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh hoặc vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng và các dự án phát triển kinh tế - xã hội”. Trong quá trình góp ý kiến, có quan điểm cho rằng, quy định trên nên thay cụm từ “thu hồi đất” bằng cụm từ “trưng mua quyền sử dụng đất”. Bình luận về ý kiến này, ông Dương Đăng Huệ, Vụ trưởng Vụ Pháp luật kinh tế, Bộ Tư pháp, thừa nhận, nên dùng từ thu hồi vì thể hiện đúng bản chất nhà nước đại diện quyền sở hữu toàn dân về đất và cá nhân, tổ chức chỉ được giao quyền sử dụng, vì vậy, khi cần thiết thì phải thu hồi chứ không phải trưng mua. Trưng mua chỉ phù hợp với tài sản là sở hữu của cá nhân hay tổ chức.

Trong khi đó, ông Hoàng Thế Liên cũng khẳng định đất đai là vấn đề rất phức tạp, trong quá trình soạn thảo có 3 quan điểm khác nhau. Có người cho rằng quay trở lại Hiến pháp 1959 là đa dạng hình thức sở hữu đất đai; ý kiến thứ hai là vẫn giữ sở hữu toàn dân về đất đai nhưng đất ở và đất nông nghiệp bảo đảm như quyền sở hữu; thứ ba là giữ nguyên. “Qua tổng kết, có thể khẳng định những yếu tố chưa hiệu quả, gây bức xúc, tiêu cực trong vấn đề đất đai thì lỗi bắt nguồn không phải từ chế định, mà do chúng ta thể chế hóa pháp luật về chế định đất đai là sở hữu toàn dân là chưa đầy đủ. Mặt khác, những bức xúc, tiêu cực, không hiệu quả trong quản lý đất đai có nguyên nhân từ yếu kém trong quản lý đất đai. Như vậy cần tiếp tục khẳng định đất đai thuộc sở hữu toàn dân còn những hạn chế nêu trên sẽ phải khắc phục. Lần này chúng ta khẳng định quyền sử dụng đất là quyền tài sản là bước tiến mới trong tư duy và rất có lợi cho người dân và quyền này được pháp luật bảo vệ đầy đủ” - ông Hoàng Thế Liên phân tích.


Đề nghị khôi phục chức năng kiểm sát chung

(SGGP). – Ngày 28-2, Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) tối cao tổ chức hội nghị trực tuyến ngành KSND về góp ý kiến cho dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.

Nhiều ý kiến đã đề nghị cần khôi phục chức năng kiểm sát kiểm sát chung (trong lĩnh vực hành chính, kinh tế, xã hội) cho ngành KSND. Bà Nguyễn Thị Thủy, Phó Viện trưởng Viện Khoa học kiểm sát, nêu rõ, pháp luật hiện hành còn giao Viện kiểm sát thực hiện một số nhiệm vụ như: thống kê tội phạm, làm đầu mối về tương trợ tư pháp về hình sự dẫn độ, chuyển giao người đang chấp hành hình phạt tù… Các nhiệm vụ này không thuộc chức năng công tố, cũng không thuộc phạm vi chức năng kiểm sát các hoạt động tư pháp. Do vậy, để phù hợp với các chức năng, nhiệm vụ Viện kiểm sát được giao đảm nhiệm, đáp ứng các yêu cầu mới về kỹ thuật lập hiến, đề nghị bổ sung khoản 1 Điều 112 theo hướng “VKSND thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp và thực hiện nhiệm vụ khác do luật định”.

Trong khi đó, ông Nguyễn Quang Thành, Viện trưởng VKSND TP Hà Nội, đề nghị giao chức năng kiểm sát văn bản pháp quy, kiểm sát việc xử lý vi phạm hành chính cho Viện kiểm sát để đảm bảo pháp luật được thực thi thống nhất, hạn chế những hậu quả do việc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật không phù hợp với Hiến pháp và pháp luật ở các cấp, qua đó góp phần thực hiện cơ chế kiểm soát quyền lực. Bên cạnh đó, một số ý kiến khác đề nghị trao cho VKSND tối cao có thẩm quyền điều tra tội phạm về tham nhũng.


Cần có chế định về chính quyền đô thị

Ngày 28-2, HĐND TPHCM đã tổ chức góp ý dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992. Thành phần tham gia là lãnh đạo các sở - ngành, quận - huyện, tổng công ty, các hội và khối cơ quan mặt trận, các đoàn thể.

Thẩm quyền Hội đồng Hiến pháp còn mờ nhạt

Nhiều ý kiến cho rằng, đối với các TP trực thuộc Trung ương cho thực hiện mô hình chính quyền đô thị với bộ máy quản lý phù hợp. Theo bà Lê Thị Bình Minh, Phó Giám đốc Sở Tư pháp, đây là một chương rất quan trọng vì liên quan đến bộ máy nhà nước ở địa phương nên bà đề xuất có một điều khoản quy định về “chính quyền đô thị”. Vì thực tế, Việt Nam cứ dàn hàng ngang mà tiến, các địa phương đều “mặc chung một cái áo” thì rất khó phát triển. Do vậy, phải tùy thuộc vào từng đô thị để có mô hình hành chính cho phù hợp. “Một khi đất nước không có những chính quyền thực sự lớn mạnh thì sẽ bó hẹp sự phát triển, không thể làm bàn đạp cho đất nước đi lên” - bà Bình Minh bày tỏ. Đồng ý quan điểm này, ông Trần Văn Bảy, Trưởng phòng Bổ trợ tư pháp, Sở Tư pháp góp thêm: Đạo luật về chính quyền đô thị là rất cần thiết. Từ đạo luật này sẽ làm rõ việc phân chia đơn vị hành chính và lãnh thổ vì đây là cơ sở quan trọng để mở đường thực hiện mô hình chính quyền đô thị.

Ngoài ra, theo ông Trần Văn Bảy ở Điều 120, chương Hội đồng Hiến pháp (chương X), đây là nội dung rất mới nhưng quy định thẩm quyền của Hội đồng Hiến pháp còn mờ nhạt, chưa xứng tầm và không đủ mạnh. Trong điều này có đoạn nêu “kiến nghị Quốc hội”, “yêu cầu Chủ tịch nước” cho thấy thẩm quyền của hội đồng này không mạnh. Thực tế ở các nước, một cơ quan chuyên trách bảo vệ Hiến pháp gọi là “Tòa án Hiến pháp”, có nước gọi là Hội đồng Bảo hiến. Cách thứ hai là giao cho Tòa án Tối cao bảo vệ Hiến pháp (bên cạnh quyền hành pháp). Nếu mong muốn Hiến pháp là tối cao, không ai được xâm phạm thì Hiến pháp phải trao quyền cho Hội đồng Hiến pháp nhiều hơn nữa. Hiến pháp cũng nên có một chương quy định quyền của Chủ tịch nước (hay gọi là nguyên thủ quốc gia) để Chủ tịch nước có cơ sở thực hiện quyền của mình.

Hiến pháp phải mang tính bền vững

Ông Ngô Tuấn Nghĩa, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM, góp ý, Điều 70 có nêu: Lực lượng vũ trang nhân dân phải tuyệt đối trung thành với Đảng Cộng sản Việt Nam, Tổ quốc và nhân dân, có nhiệm vụ bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội… Nên sửa đổi là “Lực lượng vũ trang nhân dân phải tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân và Đảng Cộng sản Việt Nam”.

Góp ý chung về bản dự thảo, ông Nguyễn An Bình, Phó Tổng Giám đốc Công ty Phát triển công nghiệp Tân Thuận, thẳng thắn: Hiến pháp là đạo luật căn bản có ý nghĩa rất thiêng liêng. Có những nước vài trăm năm hiến pháp của họ chỉ sửa đổi vài chữ. Vì vậy, ông cho rằng Hiến pháp cần phải được nghiên cứu, soạn thảo thật kỹ để tồn tại được lâu, mang tính bền vững

Chính quyền địa phương tự chủ

Ngày 28-2, tại TPHCM, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp (Văn phòng Quốc hội) phối hợp với Trường Đại học Luật TPHCM tổ chức hội nghị góp ý dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết về chế độ chính trị, Hội đồng Hiến pháp, hoạt động của Quốc hội, quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân… Chính quyền đô thị là vấn đề “nóng” hiện nay, nhưng theo PGS-TS Trương Đắc Linh (Trường Đại học Luật TPHCM), chương IX trong dự thảo quy định về nội dung này lại là một trong những chương yếu nhất, hạn chế nhất. Chương này cần xác định nguyên tắc bảo đảm quyền tự chủ và tự chịu trách nhiệm của chính quyền địa phương trong phạm vi được phân cấp; đồng thời cần quy định đơn vị hành chính mang tính chất vùng miền (vốn đã từng tồn tại một thời gian dài ở nước ta và được Sắc lệnh số 63/SL ngày 22-11-1945 và Hiến pháp năm 1946 quy định).

Cùng ngày, UBMTTQ TPHCM tổ chức hội nghị lấy ý kiến các chức sắc tôn giáo, người dân tộc, kiều bào đóng góp dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Đa số ý kiến nhất trí các nội dung cơ bản trong dự thảo, đồng thời góp ý một số vấn đề quan trọng như: tăng cường phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của tổ chức Mặt trận; thực hiện tốt tự do tín ngưỡng; Quốc hội nên có một đại biểu là Việt kiều để có tiếng nói đại diện cho hàng ngàn kiều bào ở nước ngoài. Trong chương “Chế độ chính trị” cần bổ sung thêm quốc hiệu và quốc ngữ cho đầy đủ hơn…

Nhóm PV

Tin cùng chuyên mục