Chợ phiên Đồng Văn
SGGP:: Cập nhật ngày 03/05/2006 lúc 19:54'(GMT+7)

Đồng Văn nằm cách Hà Nội 462km, thoạt nghe tưởng chừng không có gì xa xôi. Song thực tế, ô tô của chúng tôi phải chạy suốt 14 giờ, trong đó mất 6 giờ để vượt qua quốc lộ 4 C với “Dốc chín khoanh”, “Cổng trời Quản Bạ” quanh năm mây phủ. Gian khổ là vậy, nhưng vẫn kích thích chúng tôi có mặt tại cao nguyên Đồng Văn nằm độ cao 1.025m so với mặt biển bởi sự hấp dẫn của phong cảnh núi rừng Hà Giang, đặc biệt là buổi chợ phiên, nơi giao lưu buôn bán, trao đổi hàng hóa của các dân tộc vùng cao vào sáng chủ nhật.

Quang cảnh chợ phiên Đồng Văn.

Trời chưa sáng hẳn, cái rét vẫn bao trùm vạn vật, những hạt sương muối còn đọng trắng trên từng lá cây, ngọn cỏ. Thế nhưng các nẻo đường trong huyện đã vang lên bước chân lộp bộp của đàn ngựa tải chen lẫn giọng nói lao xao của người bản địa hướng về khu vực trung tâm. Trước đó, các nhóm người Pù Péo, Dao Tiền đến từ bản làng tận biên giới Trung Quốc đã có mặt từ đầu hôm.

Người H’mông, Tày định cư ở rẻo giữa hoặc chân núi gần phố huyện cũng rời bản vào nửa đêm. Chợ bắt đầu đông khi những tia nắng đầu tiên ló dạng ở đỉnh núi, người thì đi bộ gùi nặng trên vai, kẻ khá giả dùng ngựa tải… tất cả tạo lên một khung cảnh sinh động, trong đó trang phục dân tộc thiểu số là điểm gây chú ý của mọi người.

Thông thường, những dịp chợ phiên, người phụ nữ dân tộc thiểu số đều diện bộ trang phục đẹp nhất do chính mình khéo tay làm ra đồng thời tô điểm thêm nữ trang vòng, xuyến, khoen tai bằng bạc... thể hiện bản sắc riêng của từng dân tộc. Đẹp và duyên dáng phải kể đến người phụ nữ dân tộc H’mông Trắng với trang phục: váy sọc hai màu, áo nhung xẻ ngực, che chắn phía trong là chiếc yếm sặc sỡ, chân bó xà cạp, trên đầu vấn nhiều vòng đai vải được nối dưới cằm bởi chiếc quai xinh xắn.

Trang phục người Dao Tiền thường nhuộm màu chàm, áo dài đến đầu gối, phủ lên quần hai ống theo kiểu chân què, ngang lưng thít chặt chiếc đai màu thêu hoa văn tinh xảo, đầu đội chiếc nón vải dạng khăn mỏ quạ điểm thêm nhiều dây ngũ sắc đong đưa. Trên nón lại đính thêm ba đồng bạc tròn biểu tượng Tam Đa (Phước Lộc Thọ) nhằm cầu mong bản thân luôn gặp nhiều điều tốt lành.

Theo truyền thuyết, người Dao có một vị Tổ, gọi là Bản Vương hay Chen Ho vốn là chó thần với bộ lông ngũ sắc rất mạnh mẽ đã giết chết tên tướng giặc, được nhà vua cho cưới công chúa, sinh ra 12 bộ tộc Dao, từ đó người Dao chỉ sử dụng năm màu trang trí, thêu hoa văn để luôn nhớ đến ông tổ vĩ đại. Phần đông đàn ông dù là người H’Mông hay Pú Péo, Dao đều giản dị với bộ quần áo màu chàm. Họ đến chợ trước là giúp gia đình tải hàng sau là gặp gỡ người thân, bè bạn như một tập quán, thói quen của bất cứ ai sống ở vùng cao.

Không cầu kỳ, choáng ngợp như chợ miền xuôi, chợ phiên Đồng Văn thông thoáng mênh mông trên ngọn đồi cao giữa phố huyện. Ngoài số ít gian hàng lợp tranh đơn sơ, trưng bày thổ cẩm, vải vóc, kim chỉ... còn hầu hết là “gian hàng di động” qua hình thức chiếc gùi đeo sau lưng rảo chung quanh chợ hoặc được sắp xếp thành dãy nằm gần lối ra vào. Người đi chợ cứ nhìn sản vật trong gùi, là biết ngay người chủ cần bán gì.

Cách bán hàng tại đây cũng lắm điều lý thú, cũng đàn gà to nhỏ, mập ốm khác nhau nhưng người bán chỉ kêu một giá, không bớt không thêm, dù khách muốn lựa chọn thế nào thì tùy ý. Đương nhiên, cách mua bán này, lợi cho người nhanh tay mua trước và gây thiệt thòi cho kẻ bán, bởi lúc tan chợ những con gà ốm yếu, những mặt hàng thổ sản, nông sản kém chất lượng thường bị ế ẩm, phải mang về nhà.

Chiếm vị trí trung tâm, khu vực ăn uống gồm hai dãy nhà ngang lợp ngói đang quá tải so với đám đông người xúm xít. Rất dễ tính, thực khách chỉ cần bát phở, gói xôi trên tay là có thể đứng, ngồi ăn uống thoải mái mà không, đòi hỏi gì thêm. Riêng cánh đàn ông thường vây quanh hàng “thắng cố”, món ăn đặc sản giống canh súp tổng hợp đuôi, lòng, chân, xương trâu bò được ninh nhừ nhiều giờ trong chiếc chảo lớn, và đưa cay bằng những bát rượu sắn trắng đục. Không hiếm trường hợp trong cơn say ngây ngất, ai đó cao hứng lấy chiếc khèn hơi luôn kè kè bên sườn thổi lên âm điệu trầm trầm, kích thích mọi người chung quanh hát theo hoặc lắc lư thân mình hết sức tự nhiên.

Chợ thưa dần kể từ lúc mặt trời đứng bóng, thay thế cho quang cảnh sầm uất sáng nay là không gian càng lúc càng vắng vẻ. Bên góc phố, dưới hiên cửa hàng bách hóa, vài người phụ nữ đang quạt cho chồng ngủ sau cơn say bét nhèm, chốc chốc người vợ ngừng tay, tranh thủ thêu nốt đường chỉ dở dang trên chiếc áo còn mới màu vải. Lát nữa đây, khi trời đã về chiều, chồng sẽ đi trước dắt ngựa, vợ khép nép trên yên, thong thả trở về bản làng. Hình ảnh thật đơn sơ sao vẫn gợi lên cảm xúc đến se lòng.

TRẦN THẾ DŨNG
(Công ty Du lịch Thế Hệ Trẻ)

In trang Gửi phản hồi Về đầu trang

CÁC TIN KHÁC >>
Sẽ dẫn đến đâu?   (30/04/2006,22:28)
Cơm ngon, nhưng còn “sạn”  (30/04/2006,22:27)
Làm cách nào?  (30/04/2006,22:26)
Nhiều hãng hàng không tăng phụ phí   (30/04/2006,22:24)
Một vài điểm đến  (26/04/2006,21:01)
Bí ẩn rừng đá Thạch Lâm   (26/04/2006,21:00)
Tour du lịch Mỹ hút khách  (26/04/2006,20:58)
Tiệc 30-4 tại nhà  (26/04/2006,20:58)
Đi châu Âu xem World Cup  (23/04/2006,22:08)
Tour 30-4 chờ... khách   (23/04/2006,22:06)