Tọa đàm “Trung tâm Thương mại Mêkông Emeral - cầu nối DNVN vào thị trường Liên bang Nga” do Báo Sài Gòn Giải Phóng, Hội DNVN tại Liên bang (LB) Nga, Công ty Truyền thông quốc tế và Trung tâm Thương mại Mêkông Emeral LB Nga phối hợp tổ chức |
Nguyên nhân nào dẫn đến hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam (DNVN) đang mất dần lợi thế tại thị trường Nga? Đâu là cơ hội, thách thức cho các sản phẩm của VN trong giai đoạn hiện nay...? Hàng loạt những vấn đề trăn trở của các đại biểu đã được đặt ra tại cuộc tọa đàm “Trung tâm Thương mại Mêkông Emeral – cầu nối DNVN vào thị trường Liên bang Nga” do Báo Sài Gòn Giải Phóng, Hội DNVN tại Liên bang (LB) Nga, Công ty Truyền thông quốc tế và Trung tâm Thương mại Mêkông Emeral LB Nga phối hợp tổ chức vào ngày 18-6 tại TPHCM.
Một thị trường lớn
Chủ tọa buổi tọa đàm.
Ông Nguyễn Bá Anh, Chủ tịch Hội DNVN tại LB Nga đã phác họa về một thị trường Nga trong thời điểm hiện nay với những con số rất ấn tượng: dân số 140 triệu người, tốc độ phát triển GDP bình quân hàng năm trên 6% và đang tiến đến mức 6,5% – 7%, đầu tư ra nước ngoài của các DN Nga năm 2006 đạt kỷ lục 140 tỷ USD/năm…
Nga còn được đánh giá là thị trường đầy tiềm năng bởi năng lực sản xuất hàng hóa phục vụ cho tiêu dùng còn rất thấp, luôn trong tình trạng “cầu” vượt “cung”. Năm 2006, Nga phải nhập khẩu hàng hóa tới 367 tỷ USD. Nếu so với EU và Mỹ thì Nga là một thị trường tương đối “dễ tính”.
Nguyên Thứ trưởng Bộ Thương mại Phan Thế Ruệ, Chủ tịch Hội đồng cạnh tranh – Cục Quản lý cạnh tranh, Chủ tịch Hiệp hội Bán lẻ về vấn đề kinh doanh tại LB Nga cũng cho rằng, hàng hóa của VN tại Nga mới chiếm khoảng 5%, nhưng được người tiêu dùng đánh giá rất cao về chất lượng. Bình quân 1 áo sơ mi hiệu Việt Tiến hoặc Nhà Bè được bán ra khoảng 100 USD/cái, bộ bàn ghế bằng gỗ có giá bán cao gấp 20 lần so với giá bán tại VN…
Dù nhu cầu của Nga rất lớn, còn các DNVN thì vẫn khắc khoải đi tìm thị trường nhưng 2 nước vẫn chưa tìm được “cầu nối” thương mại một cách hiệu quả. Điều này biểu hiện ở kim ngạch buôn bán 2 chiều năm 2005 mới chỉ đạt 600 triệu USD, đến năm 2006 đã tăng lên 1,2 tỷ USD, trong đó kim ngạch xuất khẩu của VN mới chỉ chiếm 1/3, đạt khoảng 400 triệu USD! Cũng theo ông Ruệ, Nga vẫn sẽ là một trong những thị trường xuất khẩu tiềm năng trong những năm tới! “VN không thể đánh mất thị trường Nga vì nếu bỏ thị trường Nga là sẽ bỏ luôn thị trường Đông Âu!” – ông Ruệ khẳng định.
Nhưng còn quá nhiều cản ngại
Mêkông Emeral - cầu nối của doanh nghiệp Việt Nam tại thị trường Nga Trung tâm thương mại Mêkông thuộc quần thể thương mại Emeral có diện tích 3,7ha, nằm trên đại lộ MKAD (cây số 25) đường vành đai lớn nhất Mátxcơva. TTTM Mêkông Emeral được thiết kế 2 tầng: tầng 1 là khu kinh doanh hàng hóa (bán hàng theo mô hình chợ) và tầng 2 là các văn phòng đại diện, giới thiệu, phân phối… Mêkông Emeral hiện quản lý 50 điểm văn phòng trưng bày giới thiệu hàng hóa với hơn 400 gian hàng của 600 người VN. Ngoài việc tổ chức kinh doanh, TTTM Mêkông Emeral còn kinh doanh đầu tư vào các lĩnh vực: Bất động sản, du lịch, viễn thông, sản xuất, may mặc và hoạt động tài chính… H.N. |
Trao đổi với PV Báo SGGP, một số DN cho rằng, không phải chờ đến bây giờ họ mới tìm hiểu về thị trường Nga – một thị trường vốn được xem là truyền thống của VN, mà ngay từ nhiều năm trước, họ đã tiến hành làm những việc cần thiết để đưa hàng vào Nga.
Tuy nhiên, theo ông Võ Trí Thành, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp VN tại TPHCM: Khó khăn lớn nhất của các DN khi xuất khẩu vào Nga là thủ tục thanh toán không thuận lợi. Thủ tục nhập khẩu còn bị các ngành chức năng của Nga gây khó dễ. Cách nhận định, đánh giá hàng hóa của hải quan còn tùy tiện, chủ yếu dựa vào cảm tính…
Ông Nguyễn Xuân Hàn, Tổng Giám đốc, Phó Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Dịch vụ Phú Nhuận lại cho rằng, việc an ninh ở Nga mới là điều khiến các DNVN lo ngại. Ông Hàn kể: “Cách đây 5 năm tôi và một số DN của TP đã sang Nga để tìm hiểu cơ hội làm ăn. Thật bất ngờ, đến 11 giờ đêm, cảnh sát Nga đã chặn chúng tôi lại để kiểm tra từ đầu đến chân và hạch sách đủ điều. Cũng may là chúng tôi đã kịp chứng minh để thoát thân!”.
Liên quan đến vấn đề này, bà Nguyễn Thị Thanh Lan, Trưởng bộ phận bán hàng – thị trường Nga - Công ty Du lịch Vietravel cũng bày tỏ, sở dĩ quan hệ thương mại Việt – Nga không phát triển được là vì an ninh du khách đến bây giờ vẫn chưa được đảm bảo. DNVN còn rất e ngại khi đặt chân đến đất nước này.
Nhiều DN cũng băn khoăn, mặc dù chúng ta đã có một cộng đồng người Việt tại Nga với khoảng 100.000 người nhưng những thông tin về thị trường này hãy còn quá ít. Nói một cách khác, DNVN vẫn chưa có một hậu thuẫn vững chắc trong việc xuất khẩu hàng hóa.
Ông Phan Thế Ruệ cũng chỉ ra rằng, ngay cả Chính phủ cũng chưa có một kế hoạch cụ thể về hợp tác làm ăn một cách bài bản với thị trường Nga. Các chương trình xúc tiến thương mại mới chỉ dừng ở mức “cưỡi ngựa xem hoa”. “Kinh doanh kiểu “ăn xổi ở thì” tại Nga đã qua từ rất lâu, nếu chúng ta không làm ăn bài bản, không năng động, nguy cơ mất vĩnh viễn thị trường này là điều nhãn tiền. Điều này đã được chứng minh hiện có tới 70% - 80% người Việt tại Nga đã sống bằng nghề đi bán hàng cho các nước khác” - ông Nguyễn Huy Hoàng, Ủy viên Thường vụ Hội Người VN tại LB Nga cảnh báo.
Làm gì để nối lại quan hệ giao thương?
Tại cuộc tọa đàm, hầu hết các ý kiến đều khẳng định, các sản phẩm về hàng may mặc, hàng công nghiệp nhẹ, các mặt hàng nông sản như chè, cà phê….vẫn có chỗ đứng nhất định tại Nga. Đây là cơ hội và cũng là thế mạnh để DNVN có thể tăng cường lượng hàng xuất khẩu.
Trở lại với vấn đề các DN đặt ra, ông Nguyễn Bá Anh cho rằng, trước hết DNVN cần thay đổi hẳn về tư duy, có cách nhìn mới đối với thị trường Nga. Nước Nga bây giờ đã khác hẳn so với 5 năm trước, trật tự an ninh được thắt chặt hơn. Về phương thức thanh toán, chúng ta cũng đã thành lập được Ngân hàng liên doanh Việt - Nga.
Để giảm thiểu rủi ro, các DN cần chuyển đổi hình thức thanh toán từ đồng USD sang đồng rúp. “Một trật tự mới đang được sắp xếp lại và ngày càng phát triển sẽ tạo vị thế kinh doanh cho các DNVN. Người Việt muốn trở thành chủ thể kinh doanh thay vì là đối tượng bị khai thác thì phải tự hoàn thiện để phù hợp với pháp luật, trật tự ở đây” – ông Anh nhấn mạnh.
Nhiều ý kiến cũng cho rằng, để đưa hàng vào thị trường Nga nói riêng và các thị trường khác nói chung, các DN đừng quên vai trò cầu nối của Việt kiều tại các nước bản địa. Họ sẽ là người am hiểu thị trường, nhu cầu tiêu dùng và hệ thống pháp lý một cách tường tận nhất.
Dự báo đến năm 2020, Nga là một trong 5 nền kinh tế lớn nhất thế giới. Đây là dự báo hoàn toàn có cơ sở. Do vậy, đầu tư phát triển thị phần cho hàng VN ở Nga cần phải được chú trọng ngay từ bây giờ, tuy là đã muộn!
Thuý Hải
- Ông Lê Minh Dần, Bí thư thứ nhất Đại sứ quán Việt Nam (VN) tại Liên bang Nga: Sẽ ra tận sân bay đón các đoàn khách VN đến Nga |