V-League 2006

Vui buồn trong thế giới ảo

1.
Vui buồn trong thế giới ảo

1. Thế là Gạch Đồng Tâm Long An đã lên ngôi lần thứ hai liên tiếp. “Nam Đế” Long An đã trở thành “vua phương Nam” thứ thiệt chứ không chỉ là “rượu đế phương Nam”. Có lẽ V-League nói riêng và giải vô địch bóng đá quốc gia kể từ mùa 1980 nói chung phải ghi nhận cái buổi chiều 20-8-2006 như một ngày kỳ lạ nhất trong lịch sử.

Có tới 6/13 đội tham dự giải, tức là gần phân nửa, có khả năng đoạt chức vô địch đã biến vòng đấu cuối cùng của V-League 2006 thành một màn rượt đuổi hồi hộp đến đứng tim.

Chỉ trong vòng 90 phút mà ngôi vô địch đổi chủ đến bao nhiêu lần. Ở phút thứ 5 trong buổi chiều đặc biệt đó, chức quán quân thuộc về Bình Định khi họ là đội đầu tiên trong 6 ứng cử viên vô địch ghi được bàn thắng trên sân Vinh. Tới phút thứ 10, chiếc cúp lại chuyển qua Hoàng Anh.Gia Lai khi Kiatisak ghi bàn tại Pleiku.

Nhưng khi Sông Lam Nghệ An và Bình Dương cân bằng tỉ số trước Bình Định và Hoàng Anh.Gia Lai thì chức vô địch lúc này đã chuyển sang Đà Nẵng khi đội quân đến từ Sông Hàn bất ngờ  ghi được bàn thắng trên sân Long An... Cứ như thế, chiếc cúp còn chuyển qua tay Bình Dương một lần nữa trước khi chính thức ở lại với đội quân của ông Calisto như một tưởng thưởng cho sự nỗ lực không mệt mỏi của họ kể từ khi bắt đầu lượt về.

2. Gạch Đồng Tâm Long An tái đăng quang ngôi vô địch đã đem lại cho V-League hàng loạt kỷ lục: Đội vô địch có số điểm thấp nhất, đội vô địch có số trận thua nhiều nhất, đội vô địch bị thủng lưới nhiều nhất, đội vô địch có số lần cầm đèn đỏ nhiều vòng nhất...

Những chỉ số khủng khiếp đó cho thấy nỗ lực đáng khâm phục của Gạch: Sau giai đoạn 1 thua tan nát, ở giai đoạn 2 họ đã nghiến răng vươn lên bằng tinh thần của một nhà vô địch bị tổn thương. Nhờ vậy ở giai đoạn này họ đã đạt được 75% số điểm so với 15% ở giai đoạn 1.

HLV Calisto có lý khi nói “Chúng tôi thực sự đổ mồ hôi và nước mắt”. Nhưng nhận xét đó lại cho thấy một khía cạnh khác: V-League 2006 là một cuộc chiến tinh thần hơn là sự cạnh tranh về chất lượng chuyên môn. Nếu Gạch thực sự mạnh, thực sự xứng đáng chiến thắng về chuyên môn, họ đã không tốn nhiều mồ hôi đến vậy. Và nước mắt lại càng không cần thiết để phục vụ cho chiến thắng.

Vui buồn trong thế giới ảo ảnh 1
Chức vô địch chật vật nhất trong lịch sử.

Chúng ta vẫn nghĩ đội mạnh thực sự là Đà Nẵng. Điều đó hoàn toàn đúng, nếu không tính đến Đà Nẵng là đội có truyền thống tự bắn vào chân mình.

Thu hút hàng loạt ngôi sao tầm cỡ từ khắp nơi về sân Chi Lăng với mức lương và chế độ đãi ngộ thuộc hàng thượng khách, Đà Nẵng rất quyết tâm góp gió - nhưng muôn đời vẫn không thể biến thành bão. Khi Đà Nẵng không giải quyết được những rối ren nội bộ, họ luôn luôn tự chìm mà không cần ai nhấn.

Thực ra, đội xứng đáng lên ngôi nhất của mùa giải năm nay theo tôi chính là Bình Dương. Bình Dương có thực lực và khát vọng. Lối chơi tấn công ồ ạt của Bình Dương cũng rất đáng được tán thưởng.

HLV Lê Thụy Hải nổi tiếng là nóng nảy, sắp tới bị VFF cấm chỉ đạo hai trận vì gây gổ với trọng tài Võ Minh Trí ở loạt trận cuối cùng, nhưng cá tính “ăn thua đủ” đó của ông theo tôi có tác động tích cực đến tinh thần chiến đấu của các cầu thủ Bình Dương.

Thực ra, ông Lê Thụy Hải cũng giống y chang một ông huấn luyện viên nóng nảy khác là ông Calisto của đội vô địch Long An chứ khác gì đâu. Nếu có khác thì chỉ khác ở chỗ ông Hải gây sự bằng tiếng Việt, còn ông Calisto làm ầm ĩ bằng tiếng Anh hay tiếng Bồ. Bây giờ, một ông quán quân, một ông á quân - ngẫm kỹ thì cái sự nóng nảy xuất phát từ việc bảo vệ lợi ích của đội bóng không phải là không có hạt nhân hợp lý của nó.

Bây giờ nhớ lại thì chính ông HLV nóng nảy Calisto đã ngăn cản ông HLV nóng nảy Lê Thụy Hải nâng cao chiếc cúp vô địch mùa này chứ ai. Nếu ở vòng đấu áp chót, Bình Dương thắng Gạch Đồng Tâm.Long An trên sân Gò Đậu thì giờ này họ đã là nhà vô địch. Tiếc là hôm đó thần may mắn đột ngột đổi quốc tịch thành người Bồ Đào Nha nên lính của ông Hải không làm sao thắng được khung thành của ông Calisto.

Tới 4 quả dội xà ngang cột dọc trong một trận đấu là quá nhiều, nhiều đến mức nếu tôi là lãnh đạo đội Bình Dương tôi sẽ cho tháo dỡ cái khung thành xúi quẩy đó đem vô phòng truyền thống để làm kỷ niệm...

3. Dù sao thì bây giờ trật tự cũng đã được an bài. Nếu có điều gì cần nói thêm khi V-League 2006 khép lại thì đó là hiện tượng gần phân nửa đội bóng đều có cơ hội đăng quang ngôi vô địch ở vòng đấu cuối cùng mà người viết bài này đã nhắc tới ở trên.

Hiện tượng này nhìn thoáng qua thì thấy cực kỳ hấp dẫn, cực kỳ gay cấn, tính cạnh tranh cao chót vót. Nhưng nếu nhìn lại những vòng đấu trước, ta sẽ buồn bã nhận ra rằng chính hàng loạt những trận đấu đầy nghi vấn trước đó đã vô tình dẫn tới hiện tượng này.

Lấy một ví dụ nhỏ: nếu Đà Nẵng không “bất ngờ” thua Tiền Giang thì tình thế hẳn đã khác đi rồi... Vì vậy, “6 đội 1 cúp” thực ra là hiện tượng ảo, chỉ làm phấn khởi các nhà thống kê chứ đâu có đánh lừa được người hâm mộ. Số lượng khán giả V-League mùa này tụt đáng kể là một dẫn chứng sinh động cho điều này...

Chu Đình Ngạn

Tin cùng chuyên mục