11 mùa hoa nở bên lao tù

11 mùa hoa nở ấy là 11 năm thanh xuân mà người nữ tù cách mạng Trương Mỹ Hoa đã trải qua trong chốn lao tù. Để rồi khi thống nhất đất nước, chưa tính đến hạnh phúc riêng, bà lao vào công cuộc dựng xây đất nước.

Má là “ngọn đèn” soi lối vào cách mạng

Cứ độ tháng Tám mùa thu, ký ức về mùa khởi nghĩa lại trở mình, nhắc nhớ những bước chân của lớp thanh niên năm xưa, trong đó có những người con gái tuổi mười tám đôi mươi dám hiến dâng cả đời mình cho độc lập. Giữa những tên tuổi lớn của thời đại, có một người phụ nữ lặng lẽ đi qua hai cuộc chiến, hơn nửa đời người gắn với lý tưởng cách mạng: đồng chí Trương Mỹ Hoa, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước.

W5B.jpg
Nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa trao tặng học bổng “Chắp cánh ước mơ” cho các em học sinh ở tỉnh Quảng Nam

Bà Trương Mỹ Hoa sinh năm 1945 tại huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang (trước đây), trong một gia đình giàu truyền thống cách mạng, có má là Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Thị Tư (bí danh Sáu Hòa). Để hình thành nên một Trương Mỹ Hoa ở tuổi 19 dấn thân vào cách mạng, 11 năm giam mình trong lao tù, trước hết phải nhắc đến người má là “ngọn đèn” soi lối. Giữa những năm tháng đất nước bị chia cắt, bà Sáu Hòa một mình gồng gánh nuôi 6 người con, phụng dưỡng cha mẹ hai bên, nhưng vẫn không rời công việc cách mạng, lo toan hậu cần, tiếp tế cho các lực lượng kháng chiến. Trong ký ức của bà Trương Mỹ Hoa, không có những bài học lý tưởng lớn lao từ má, chỉ có những tháng ngày bé thơ phải thay má chăm em khi ba đi tập kết, những lần lén đưa thư, chuyển tin khi chưa đủ tuổi cắp sách đến trường. Và cũng chính từ những hành động âm thầm ấy, bà bắt đầu biết phân biệt “ai là người tốt”.

Nhắc về má, trong ánh mắt bà Trương Mỹ Hoa ánh lên lòng biết ơn sâu sắc. Chính dáng hình tảo tần của má Sáu Hòa đã trở thành hình mẫu đầu tiên, nền tảng nhất để có một Trương Mỹ Hoa “giỏi việc nhà, đảm việc nước” theo đúng nghĩa đen lẫn bóng. Khi bước vào con đường cách mạng, bị bắt năm 19 tuổi và trải qua 11 năm tù ngục, hình ảnh má, người đàn bà nhỏ bé gánh hình bóng quê hương trong từng bữa cơm và cả trong những chuyến giao liên âm thầm, vẫn luôn là ngọn đèn soi đường đối với bà.

Người con gái vẫn hát khúc thanh xuân

Bà Trương Mỹ Hoa nhớ lại giữa tháng 4-1964, trên đường đi dán cờ cách mạng, rải truyền đơn, mang tài liệu vận động, bà bị bắt và đưa về trại giam ở Nha Cảnh sát Đô thành. Khi bị bắt, bà mới chỉ 19 tuổi, cái tuổi đáng lẽ dành cho mộng mơ và yêu đương, như bao thiếu nữ. Nhưng với bà và những nữ chiến sĩ cộng sản thời đó, thanh xuân không dành để tô son điểm phấn hay lo toan chuyện mái ấm. Trên đầu họ là Đảng và Bác Hồ, trước mặt họ là kẻ thù, trong tim họ là đất nước chưa độc lập, nên chỉ có một con đường: đi theo cách mạng.

Là con gái, lại là tù chính trị, bà Trương Mỹ Hoa nhớ lại những tháng ngày trong lao tối. Đó không chỉ là tù đày, mà còn là thử thách tận cùng về thể xác và tinh thần. Thế nhưng, suốt 11 năm bị giam cầm, bà không một lần đánh mất khí tiết. Tù đày không chỉ là gông cùm và xiềng xích, mà còn là những cuộc đấu trí căng thẳng, dai dẳng, từ buồng giam đến ban cải huấn. Mỗi ngày là một lần thử thách lòng tin vào lý tưởng, là sự cân não giữa những điều kiện trao đổi nhục nhã: chỉ cần chào cờ ngụy quyền là sẽ được thư từ gia đình, được tắm nắng, được thoát khỏi chuồng cọp tối tăm... Nhưng bà và những người bạn tù chọn giữ vững lòng tin: “Cách mạng nhất định sẽ chiến thắng”.

Giữa muôn vàn tấm gương phụ nữ trong chiến tranh, đồng chí Trương Mỹ Hoa không chỉ là nhân chứng của một thời đau thương, không chỉ là một nữ lãnh đạo tận tụy thời bình mà còn là biểu tượng bền bỉ của một lớp phụ nữ Việt Nam: kiên cường trong kháng chiến, trách nhiệm trong hòa bình. 11 mùa hoa ấy, tưởng chừng như đã tàn phai trong chốn lao tù, nhưng lại nở mãi trong trái tim những thế hệ sau.

Giữa những khu chuồng cọp cách ngăn, các bạn tù vẫn truyền cho nhau những tia hy vọng, kể cả khi không nhìn thấy mặt nhau. “Các nữ tù ở chuồng cọp bên này, nam ở bên kia, hễ bên nào la “đả đảo đàn áp” thì bên còn lại hỗ trợ cũng la theo. Mình không có vũ khí trong tay, không biết mặt mày nhưng có sự ủng hộ “chia lửa”, vượt qua không biết bao nhiêu trận như thế. Các cô tự nói đùa rằng, kiểu này về chắc sau này cũng lấy mấy ông tù này thôi. Mà sau này, thật sự có nhiều cặp vợ chồng được kết nối bởi tình đồng chí, tình người, từ trong ngục tối”, bà Trương Mỹ Hoa tâm tình.

W5C.jpg
Nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa tặng quà phụ nữ đồng bào dân tộc thiểu số hoàn cảnh khó khăn ở tỉnh Gia Lai

Mười một năm, mười một mùa hoa thanh xuân nở rồi tàn sau song sắt, bà không giữ lại gì cho riêng mình. Nhưng có lẽ chính những năm tháng ấy mới làm nên một Trương Mỹ Hoa cứng cỏi, bền bỉ, thủy chung với con đường đã chọn và cũng là hình ảnh điển hình cho bao người phụ nữ Việt Nam đã lặng thầm hy sinh vì Tổ quốc.

Từ nhà tù đến dựng xây đất nước

Ngày đất nước thống nhất, người con gái có vóc dáng nhỏ bé Trương Mỹ Hoa ra tù. Không trở về lo cho hạnh phúc riêng, không ngồi lại để hàn gắn những vết thương của tuổi xuân, bà bước ngay vào công cuộc dựng xây đất nước, bắt đầu từ những công việc cụ thể và bộn bề nhất.

Bắt đầu từ cơ sở, bà làm công tác Đảng ở một phường thuộc quận 10 (TPHCM trước đây) vừa được đổi tên sau giải phóng: đó là phường Điện Biên Phủ. Rồi từ đó, con đường dấn thân cho công cuộc xây dựng đất nước tiếp tục đưa bà ra Hà Nội, giữ nhiều cương vị cao hơn. Thế nhưng, có một khoảng thời gian mà bà luôn nhắc đến bằng sự tha thiết nhất, đó là 12 năm làm công tác phụ nữ. Người phụ nữ từng ngồi tù vì lý tưởng tự do đã dành trọn tâm huyết cho sự nghiệp bình đẳng giới. Không còn là cảm nhận chung chung về những thiệt thòi, khiếm khuyết của phụ nữ, mà là sự thấm thía qua từng cuộc gặp gỡ, từng hoàn cảnh cụ thể. Bà từng nói, chính trong tù - nơi sự đau đớn và nhục hình là cơm bữa, bà đã thấy những người bạn nữ tù gan lì, quả cảm, không khuất phục trước bất kỳ thế lực nào. Từ những trải nghiệm đó, bà đã mang đến nhiều sáng kiến, hỗ trợ chị em không chỉ học tập, lao động, mà còn thực hiện thiên chức làm mẹ song song với việc gánh vác nhiệm vụ chính trị. Vì một xã hội phát triển, phụ nữ không chỉ đứng sau mà có thể bước lên phía trước, như chính bà - một nữ tù cách mạng, từng bước ra từ nhà giam với đôi chân không hề run rẩy, để đi tiếp con đường chưa bao giờ dễ dàng.

Giờ đây, từ khi về hưu đến nay đã ở tuổi 80, lẽ ra có thể nghỉ ngơi bên gia đình, bà Trương Mỹ Hoa vẫn tiếp tục con đường cống hiến bằng một hình thức khác. Đó là cống hiến cho cộng đồng qua các chương trình công tác xã hội. Quỹ học bổng Vừ A Dính, Câu lạc bộ Hoàng Sa - Trường Sa ra đời bởi bà luôn thấy mình còn “mắc nợ với nhân dân”. Lật giở từng trang ký ức, bà nhớ lại hơn 25 năm trước khi nhận lời làm Chủ tịch Quỹ học bổng Vừ A Dính. Trong suy nghĩ của bà, góp sức để chăm lo cho các em học sinh người dân tộc thiểu số là điều nên làm. Để rồi, trong hành trình dài miệt mài góp sức “đưa chữ lên non, mang chữ xuống biển”, có biết bao khó khăn, vất vả, nhưng niềm vui nhất của bà là được nhìn thấy những dấu ấn trưởng thành của nhiều em nhỏ từng nhận hỗ trợ từ Quỹ học bổng Vừ A Dính. “Có em đã trở thành bác sĩ, kỹ sư, giáo viên giỏi, sau thời gian miệt mài đi tìm kiến thức đã quay trở về bản làng, địa phương để chăm lo sức khỏe, tương lai cho người dân quê mình”, bà Trương Mỹ Hoa chia sẻ.

15 năm trước, trong chuyến thăm đảo Trường Sa Lớn, bà thấy học sinh ở đây không có trường học. Hỏi chuyện thì biết mong muốn của học trò, cô giáo là có một ngôi trường thực sự để con chữ được ươm mầm nơi đảo xa. Trăn trở rồi hành động và chương trình “Vì học sinh Trường Sa thân yêu” ra đời nhằm vận động xây trường học ở đảo Trường Sa Lớn. Ngày ngôi trường hoàn thành, niềm vui vỡ òa trong lòng cô trò và những người góp sức. Rồi tiếp đó, thêm một ngôi trường ở đảo Sinh Tồn hoàn thành nhờ sự kết nối những trái tim, nguyện vọng, những tấm lòng hướng về biển đảo Tổ quốc thân yêu!

Tác giả CẨM NƯƠNG - THÁI PHƯƠNG

Bình chọn bài viết

Bài viết mới