Giữ hồn lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ

Giữa sắc xanh bạt ngàn của rừng ngập mặn, vùng đất Cần Giờ được mệnh danh là “lá phổi xanh” của TPHCM đang rộn ràng mùa lễ hội Nghinh Ông. Người dân nơi đây vẫn thường nhắc đến ông Ba Chấn (Phan Văn Chấn) như người giữ hồn, giúp lễ hội Nghinh Ông tiếp tục lan tỏa.

Duyên nợ với “văn tế, trống, kèn”

Chúng tôi tìm gặp ông Ba Chấn (nay gần 80 tuổi) tại Lăng Ông Thủy Tướng. Người dân cười: “Ông ấy đi đâu từ sáng, chắc lại tất bật chuyện lễ hội”. Quả nhiên, chỉ một hồi sau, ông xuất hiện, chạy vội trong cơn mưa, trên chiếc xe gắn máy cũ.

F5b.jpg
Ông Ba Chấn bên các mô hình thuyền đánh cá với lưới do chính ông sáng tạo ra

Ông Ba Chấn gắn với lễ hội từ những năm 1970, khi ông rời Cần Giờ lên Long Thành. Ông vừa lao động nuôi gia đình, vừa tìm tòi học hỏi nhạc lễ, các nghi thức truyền thống từ những bậc sư phụ. Để rồi khi quay lại Cần Giờ năm 2000, ông đã là một “kho tàng sống” về nghi lễ dân gian. “Văn hóa còn thì dân tộc còn”, ông thường nói.

Với ông, việc mày mò, truy nguyên nguồn gốc từng nghi thức, từng bài văn tế không chỉ để thỏa trí tò mò mà là cách “tu nhân”, rèn mình, hiểu đời, hiểu người. Từ đó, ông chăm lo gia đình, nuôi dạy 6 người con thành tài, như minh chứng rằng văn hóa thực sự là cái gốc để dựng xây hạnh phúc.

Con đường sưu tầm, chuẩn hóa nghi lễ không hề bằng phẳng. Ông Ba Chấn phải lần tìm từ Gia Định thành thông chí, Đại Nam nhất thống chí, đến các tư liệu cung đình, nhạc lễ xưa.

Có những năm, ông lặn lội khắp miền biển, từ Bình Thuận xuống tận Cà Mau, để quan sát, so sánh rồi rút tỉa cái riêng cho Cần Giờ. Ông cùng các nhà khoa học, các sở, ban, ngành, các bô lão địa phương, miệt mài suốt 13 năm trời để hoàn thiện nghi thức cho lễ Nghinh Ông.

Trải qua hơn một thế kỷ hình thành và phát triển, lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ vẫn được gìn giữ như một nét văn hóa tín ngưỡng độc đáo của người dân vùng biển. Đằng sau sự trường tồn ấy là những con người âm thầm cống hiến, dành trọn tâm huyết để bảo tồn giá trị tinh thần của cộng đồng.

Nhiều năm qua, nghệ nhân Phan Văn Chấn miệt mài sưu tầm, nghiên cứu và góp phần hoàn thiện hệ thống nghi thức quan trọng của lễ hội: từ đội hình nghi lễ Lễ Thượng đại kỳ, lễ rước - nghinh, lễ cúng cầu ngư, đến nghi thức cúng cá Ông ngoài biển và Đại lễ tại Lăng Ông.

Ông còn khôi phục, nâng tầm các nghi lễ cổ như Lễ Bạn cũ lái xưa, đồng thời sưu tầm, hoàn chỉnh Bài xây chầu bán văn bán võ, cùng các tài liệu nghệ thuật Cầm chầu, giúp lễ hội thêm trọn vẹn và trang nghiêm. Những nỗ lực bền bỉ ấy đã được ghi nhận bằng danh hiệu Nghệ nhân ưu tú do Chủ tịch nước trao tặng (vào năm 2019) - phần thưởng xứng đáng cho một đời cống hiến.

Truyền cho thế hệ tiếp nối

Một trong những dấu ấn lớn của ông là nghi thức thả hoa đăng trên biển. Từ năm 2012, mỗi mùa lễ, hàng trăm ngọn hoa đăng được thả ra cửa biển Cần Giờ, tượng trưng cho linh hồn liệt sĩ và ngư dân tử nạn. Với ông, mỗi ngọn đèn là một lời tri ân, một niềm tưởng vọng.

“Thả hoa đăng là để nhớ, để nhắc nhau về sự hy sinh của tiền nhân”, ông tâm tình. Không dừng lại ở nghi thức, ông còn sáng tạo cách thả hoa đăng trên sóng biển, công việc tưởng đơn giản nhưng đòi hỏi tính toán kỹ lưỡng về thủy triều, hướng gió.

Khi người dân đề nghị kết hợp hoa đăng với đoàn thuyền chớp sáng, ông cũng gật đầu, dù lo lắng rủi ro ngoài biển. Và rồi, nghi thức ấy trở thành nét độc đáo riêng của Cần Giờ, chứa đựng cả niềm tin tâm linh lẫn tính nhân văn.

Thế nhưng, điều khiến ông Ba Chấn trăn trở hơn cả không phải sóng gió ngoài khơi, mà là câu chuyện kế thừa. Sáu người con của ông đều thành đạt, nhưng không ai nối nghiệp cha.

Chính vì vậy, nhiều năm nay, ông dồn tâm huyết vào việc soạn tài liệu, trực tiếp đứng lớp trong các khóa truyền dạy về bảo tồn thực hành nghi lễ do Sở VH-TT TPHCM tổ chức, truyền dạy từng nghi thức cho thế hệ tiếp nối. Nhưng ông hiểu, không dễ tìm được những người đủ tâm và đủ sức gắn bó, bởi “làm cái này phải thật sự có đam mê”, như ông vẫn nói.

Đã nhiều lần, ông ngỏ ý xin nghỉ, giao lại công việc cho người khác. Thế nhưng, mọi người đều giữ ông ở lại: “Chú ngồi đó, người ta cũng sẽ làm được”. Bởi với cộng đồng, ông không chỉ là người nắm quy trình, mà còn là người truyền tinh thần, làm cho lễ hội thực sự có hồn. Và hơn hết, chính niềm say mê với nghề, cái tâm dành trọn cho văn hóa đã níu chân ông.

Khi chúng tôi hỏi rằng, liệu ông có sợ trong đời sống hiện đại, những lễ hội như Nghinh Ông dần mai một, lãng quên? Ông Chấn chỉ mỉm cười lắc đầu. Bởi trong tâm niệm của ông, lễ hội không chỉ là hội, mà là ngày lễ giỗ của cả vùng đất, là chất keo gắn kết cộng đồng ngư dân, để dù ai đi đâu, mỗi dịp rằm tháng 8 cũng trở về.

Ông bảo, lớp trẻ bây giờ có nhiều cơ hội đi xa, được chạm vào những điều mới mẻ. Nhưng càng đi xa, càng phải nhớ mình từ đâu mà ra. Ông ví văn hóa như mạch nước ngầm nuôi sống cây đời, mất đi thì gốc rễ cũng khô héo. “Văn hóa là bản chất của dân tộc. Bảo tồn nhưng không bảo thủ, phát huy nhưng không được mất gốc”.

Hơn nửa đời người gắn bó với các lễ hội, ông Ba Chấn giờ như ngọn đèn dẫn lối, âm thầm soi sáng để dòng chảy văn hóa biển Cần Giờ không lẫn vào đâu. Và cũng như những ngọn hoa đăng lấp lánh mỗi mùa rằm tháng 8, ông chính là ánh sáng gìn giữ ký ức, nối liền quá khứ với hiện tại, để con cháu mai sau còn có chỗ quay về.

Ông Phan Văn Chấn được người dân Cần Giờ xem như “người giữ hồn văn hóa biển”, luôn tìm tòi cái mới để chuẩn hóa nghi lễ nhưng vẫn giữ được nét riêng biệt, làm cho lễ hội không chỉ hồi sinh mà còn lan tỏa mạnh mẽ, trở thành niềm tự hào chung của cộng đồng”, Phó Chủ tịch UBND xã Cần Giờ Võ Thị Diễm Phượng chia sẻ.

Tác giả CẨM NƯƠNG

Bình chọn bài viết

Bài viết mới