Bình yên phố thị

Nói TPHCM là thành phố không ngủ, quả không sai. Trong guồng quay tất bật ấy, mỗi người đều cố gắng tìm cho mình khoảng lặng, góc bình yên dù có thể cũng chỉ ngắn ngủi, nhỏ nhoi.
Góc bình yên cà phê bệt Sài Gòn
Góc bình yên cà phê bệt Sài Gòn

Có một câu cửa miệng vẫn được nhiều người, nhất là những người nhà ở xa công sở, nơi làm việc, thường nói, mỗi ngày đi làm giống như hành trình đi phượt. Sáng “thức dậy ở một nơi xa”, chiều chẳng khác gì “đi thật xa để trở về” cũng có lý do cả. Ấy là nói vui, thực tế để khắc họa cái sự xô bồ, tất bật ở thành phố lớn nhất phương Nam này, có lẽ không gì sống động hơn những cung đường nối dài mỗi ngày đi làm. Đó là những hàng xe máy, ô tô nối đuôi nhau dài cả kilômét. Người vội vã không thể chờ đợi giữa biển người chen lấn, nhúc nhích từng mét mà chọn leo lên lề, luồn lách trong các con hẻm nhỏ, thậm chí đôi khi chấp nhận tạt đầu, vượt đèn đỏ vì áp lực… đúng giờ. Ngày nắng đã cực, ngày mưa, triều cường nhiều khi bơi giữa biển nước để đi hay về.

Nhưng trong cái vội vã từ trong ánh mắt ấy vẫn có những góc nhỏ bình yên. Đó có lẽ cũng là sự đối lập thú vị ở thành phố này. Kẹt xe, đông đúc là thế, nhưng ở khu vực trung tâm mỗi buổi sáng sớm, tại các công viên như Công viên 30-4, người ta vẫn thấy hình ảnh các góc cà phê bệt từng nhóm bạn trẻ, thậm chí người già vừa thưởng thức ly cà phê sữa đá, vừa chậm rãi ngắm nhìn dòng người qua lại. Nhiều người chọn đi dạo bộ, ngồi thư thái dưới tán me già, lật giở từng trang sách trong khu vực đường sách mà hai đầu đường Hai Bà Trưng, hay Nhà thờ Đức Bà xe cộ không ngớt. Không ít người lại thích ngắm đàn chim bồ câu sà xuống mặt đất ngay trên vỉa hè đường Công xã Paris. Hay nhộn nhịp như Phố đi bộ Nguyễn Huệ, ngồi từ các quán cà phê trên cao chung cư số 42 vẫn cảm nhận nhịp sống thật nhanh nhưng cũng thật chậm, có lúc như ngừng lại theo từng giọt cà phê tí tách rơi, tỏa hương thơm lừng.

Khi thành phố lên đèn, bình yên nhất là lúc đói lòng ngồi vỉa hè thưởng thức một tô hủ tiếu đang còn nóng hổi, nghi ngút khói bốc lên. Chị chủ quán tất bật trụng hủ tiếu, giá, đôi tay thoăn thoắt thêm chút thịt, trứng cút, miếng giò heo…, nhưng sao vẫn thấy nhẹ nhàng, thanh thoát. Ăn một miếng hủ tiếu cảm nhận vị dai, giòn, húp một chút nước thấy ngọt lịm nơi đầu lưỡi, đó là cảm giác ấm lòng. Đêm sâu hơn, trong những hẻm nhỏ dẫu đã vắng tiếng hủ tiếu gõ nhưng vẫn còn tiếng rao quen thuộc của những hàng bánh mì, xôi nóng, bánh chưng, bánh giò, bánh gai… Tiếng rao len lỏi vào màn đêm, vọng đến tận căn gác, khiến nhiều người không đừng được phải chạy thật nhanh xuống đường.

Và, còn đó bình yên nơi góc nhỏ mỗi tổ ấm của thành phố hàng chục triệu dân. Sau một ngày làm gì cũng vội vã cả trong bữa cơm chiều vì còn bận đưa đón con đi học thêm ca tối, có lẽ khoảng lặng hiếm hoi là góc ban công, hay góc vườn nhỏ có vài chậu cây. Thêm một chút nước tưới cho cây, kiểm tra những nụ hoa nở trong sương đêm… thấy lòng lắng lại. Những đêm khi cơn mưa vừa dứt, ở những khu vực xa trung tâm vẫn còn nghe tiếng ếch, nhái kêu văng vẳng. Hồ như, nghe được cả tiếng thở, tiếng chim non cựa mình trên tổ và cả tiếng giọt nước đọng trên lá rồi rơi nhẹ bên ban công nhà.

Tin cùng chuyên mục