Lời cầu an giữa biển khơi
Tại lễ hội Dinh Cô, hát Bả trạo không chỉ là một tiết mục diễn xướng mà còn là một nghi thức quan trọng. Xuất phát từ tín ngưỡng thờ cá Ông và Bà Cô, những vị thần được ngư dân tôn kính như chỗ dựa giữa biển khơi, hát Bả trạo vừa mang ý nghĩa nghi lễ tâm linh, vừa là hình thức diễn xướng dân gian đặc sắc.
Theo ông Nguyễn Văn Lửng, Tổ trưởng Tổ hát Bả trạo xã Long Hải, một đội Bả trạo thường 12-18 người, được tổ chức như hình ảnh thu nhỏ của con thuyền ngoài khơi, với các vị trí tổng mũi, tổng khoang, tổng lái và các “con trạo”. Cách phân vai chặt chẽ bảo đảm tính thống nhất trong biểu diễn và thể hiện quan niệm về kỷ luật, trật tự của cư dân đi biển. Trong không gian lễ hội, đội hình di chuyển theo nhịp trống, tiếng hò vang lên dứt khoát hòa cùng các động tác chèo thuyền, tát nước được cách điệu hóa, tạo nên một chỉnh thể sinh động, giàu tính biểu tượng.
Trung tâm của diễn xướng Bả trạo là phần lời ca, giữ vai trò dẫn dắt nhịp điệu và chuyển tải nội dung nghi lễ. Những câu hò nghinh Bà, mời Bà hay ca ngợi công đức cá Ông mang âm hưởng dân gian mộc mạc, giàu sức truyền cảm, đồng thời điều phối nhịp chèo của cả đội hình. Qua đó, hình ảnh con thuyền vượt sóng, những mái chèo đồng lòng được tái hiện sinh động, không chỉ phản ánh đời sống lao động trên biển mà còn gửi gắm ước vọng về sự chở che, bình an trong mỗi chuyến ra khơi.
Ông Nguyễn Văn Cảnh, đại diện Ban quản lý di tích Dinh Cô (xã Long Hải), cho biết, giá trị của hát Bả trạo không nằm ở yếu tố biểu diễn đơn thuần mà ở chiều sâu tâm linh. Mỗi câu hát, điệu hò đều là lời tri ân đối với các vị thần linh thiêng đã phù hộ cho ngư dân, đồng thời gửi gắm mong ước về một năm mưa thuận gió hòa, biển lặng sóng yên.
Tạo sự gắn kết
Hát Bả trạo ở Long Hải không tồn tại như một loại hình biểu diễn độc lập, mà gắn liền với Lễ hội Dinh Cô. Mỗi dịp tháng 2 âm lịch, khi lễ hội diễn ra, cũng là lúc những người con Long Hải từng gắn bó với Bả trạo, dù còn ở địa phương hay đã đi làm ăn xa, đều thu xếp trở về tham gia.
Từ đặc điểm đó, đội Bả trạo không hình thành theo hướng chuyên nghiệp mà mang tính cộng đồng rõ nét. Thành viên trong đội là những người lao động bình thường, sinh ra và lớn lên tại địa phương, làm nhiều ngành nghề khác nhau như ngư dân, người làm thuê, buôn bán nhỏ, công nhân, kỹ sư.
Họ tham gia không vì thù lao hay danh tiếng, mà xuất phát từ niềm tin tín ngưỡng và lòng tri ân đối với Bà Cô, với cá Ông. Chính động lực này tạo nên sự gắn bó bền chặt, đồng thời giúp nghệ thuật hát Bả trạo giữ được nét nguyên bản, không bị biến đổi theo hướng sân khấu hóa.
Ông Nguyễn Văn Kiệt (52 tuổi, ấp Hải Tân, xã Long Hải) cho biết, dù hiện sinh sống và làm việc tại Đồng Nai, mỗi dịp tháng 2 âm lịch ông vẫn thu xếp công việc để trở về tham gia đội Bả trạo. “Ra Tết là nôn nao, mong từng ngày đến Lễ hội Dinh Cô để về với anh em, góp chút công sức cho lễ hội của quê mình”, ông Kiệt bày tỏ.
Theo ông Nguyễn Văn Lửng, phần lớn thành viên trong đội đều có cuộc sống riêng ở nhiều nơi khác nhau, có người làm ăn ở Đồng Nai, Lâm Đồng, có người đi biển dài ngày... Nhưng đến mùa lễ là mọi người tự sắp xếp về tham gia. “Đây là việc của tín ngưỡng, của cái tình với lễ hội nên không cần ai kêu gọi. Chính sự tự nguyện ấy đã giúp đội Bả trạo duy trì ổn định qua nhiều năm”, ông Lửng chia sẻ.
Có thể thấy, hát Bả trạo ở Long Hải được duy trì từ sự gắn bó tự nguyện của cộng đồng, khi người dân xem đây là một phần của đời sống tín ngưỡng. Nhiều gia đình có ba thế hệ cùng tham gia, từ ông, cha đến con cháu… Sự kế thừa này là yếu tố quan trọng giúp hát Bả trạo giữ được bản sắc trong bối cảnh đời sống hiện đại nhiều biến động, đồng thời duy trì một giá trị văn hóa lâu đời của cư dân miền biển.
Ông Nguyễn Minh Tâm, Phó Chủ tịch UBND xã Long Hải, cho biết: “Hát Bả trạo là yếu tố quan trọng tạo nên bản sắc Lễ hội Dinh Cô, đồng thời góp phần bảo tồn di sản và củng cố sự gắn kết cộng đồng. Hiện địa phương đang định hướng lồng ghép văn hóa biển vào phát triển du lịch, gắn bảo tồn không gian biển, làng biển với các hoạt động ẩm thực, vui chơi, giải trí và sinh hoạt văn hóa”.