
Thật chẳng sai khi gọi Nguyễn Khánh Ánh Hoàng - học sinh lớp 8 Trường THCS Ngô Tất Tố (quận Phú Nhuận) - là “cậu bé vàng” trong lĩnh vực công nghệ thông tin của TPHCM. Bởi lẽ, từ năm 11 tuổi, Hoàng đã liên tiếp “ẵm giải vàng” của các giải quốc tế: Cúp vàng cuộc thi Công nghệ thông tin và truyền thông khu vực Châu Á – Thái Bình Dương; Huy chương vàng cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng năm 2005 của Tổ chức thế giới WIPO (Liên hợp quốc).
Anh Hai thiệt là giỏi!
“Cậu bé vàng” Nguyễn Khánh Ánh Hoàng cũng là một nghệ sĩ dương cầm.
(ghi theo lời kể của bé Nguyễn Ánh Khánh Hoàng Anh, học lớp 5)
Năm học lớp một, sao mình ghét môn toán thế! Lời cô giáo giảng chui tọt từ tai bên này sang tai bên kia. Anh Hai đã học lớp ba nên mẹ bảo anh Hai kèm mình học. Mình nói: “Em chán học toán lắm, hổng hiểu gì hết”. Mấy ngày sau đó, mình thấy ảnh cứ loay hoay bên chiếc máy vi tính, giở xem hết sách này rồi sách kia, lại còn bảo mình làm “cố vấn” nội dung cho chương trình phần mềm “Em học toán” nữa chứ. Chương trình của anh Hai làm thiệt là thích.
Ba từng nhức đầu “dễ chịu” vì con với cái máy tính, con trai ạ!
(ghi theo lời kể của anh Nguyễn Long Khánh)
Những lần thấy con nghiêng ngó rờ rẫm cái máy tính, ba chỉ nghĩ chắc con thấy nó giống cái ti vi nên táy máy vậy thôi. Đâu ngờ có một ngày, khi ba mở máy lên thì mấy cái bản vẽ lưu trong đó đã bị… xóa sạch, chương trình cài đặt cũng bị xáo trộn lung tung. Vừa nhức đầu vì những trò nghịch ngợm của con, ba vừa vui mừng vì nhận thấy con trai tuy còn nhỏ nhưng đã có niềm say mê khám phá.
Cái hôm nghe con nói muốn làm phần mềm dạy em học toán, ba phấn khởi vô cùng. Hai tháng trời ba chở con đi khắp các dịch vụ vi tính và nhà người quen để kiểm tra sự tương thích của phần mềm trên các hệ điều hành khác nhau. Từ năm học lớp 6, con đã tự học và không cần sự trợ giúp của ba nữa. Nhìn con chững chạc giao tiếp bằng tiếng Anh với các giám khảo người nước ngoài và bước lên bục nhận cúp vàng năm vừa tròn 11 tuổi, với ba, đó là một niềm hạnh phúc.
Thấy con thành công, mẹ vừa mừng vừa lo
(ghi theo lời kể của chị Nguyễn Thị Kim Ánh)
Ngồi suốt ngày quản lý cửa hiệu internet, thấy trẻ con cứ hay ngồi lì chơi điện tử, mẹ lo quá! Con của mẹ cũng mê máy tính vô cùng. Nhưng mẹ chưa thể hiện nỗi lo thì con đã mày mò thiết kế phần mềm AH KIDS trình duyệt web dành cho trẻ em và bảo vệ trẻ em.
Với phần mềm đó, các phụ huynh có thể kiểm tra được thời gian và nội dung các trang web mà con mình đã truy cập. Con không nói nhiều, nhưng qua việc làm, mẹ biết con hiểu lòng của mẹ. Con nhận nhiều giải thưởng tin học, piano, cầu lông trong và ngoài nước, mẹ mừng một mà lo mười.
Đã ba năm từ ngày con “nổi tiếng”, thật mừng vì con vẫn chăm chỉ, khiêm tốn. Con mà đã được Thủ tướng Phan Văn Khải khen thưởng là một sự vinh dự rất lớn. Con phải hiểu và phải cố gắng nhiều con nhé!
Anh bạn này dễ thương lắm!
(ghi theo lời kể của Hồ Ngọc Thúy Diễm, bạn cùng lớp với Khánh Hoàng)
Cái anh bạn cận thị ngồi gần mình, giờ học nào cũng giơ tay xin phát biểu. Có những lúc cả lớp đã xếp tập lại, bài học tưởng chừng đã kết thúc nhưng Hoàng lại có những thắc mắc đào sâu khiến thầy cô phải kéo dài tiết học. Bạn ấy đã nhiều lần say sưa ngồi giảng bài cho mình suốt giờ ra chơi. Hoàng giỏi mà không kiêu căng.
Mỗi lần thấy Hoàng ôm chồng tập đến lớp, mọi người lại ồ lên: “Lại đi nữa à?”. Nói vậy chứ bạn nào cũng sẵn lòng chép bài giùm Hoàng trong những ngày Hoàng nghỉ học đi thi quốc tế. Vì Hoàng dễ thương lắm!
ĐOÀN MAI HƯƠNG