Đi để nối nhịp cầu tri thức

Giữa lòng nước Mỹ, một tiến sĩ trẻ người Việt kiên trì dựng nên “nhịp cầu tri thức” mang tên PhD. Hub, kết nối hàng trăm ngàn sinh viên trong nước trên hành trình “săn” học bổng để bước ra thế giới.

Từ ký ức thiếu thốn đến cộng đồng 130.000 người

Chúng tôi gặp TS Trần Quốc Thiện, Ủy viên Ban Điều hành Hội Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu, nhà sáng lập PhD.Hub, hiện đang học tập, nghiên cứu tại Đại học Texas Austin (UT Austin, bang Texas, Mỹ) khi anh vừa đáp chuyến bay từ Austin đến New York theo lời mời của Bộ Ngoại giao Việt Nam để tham dự buổi diện kiến Chủ tịch nước. Chàng tiến sĩ gốc Quảng vẫn giữ nguyên phong thái giản dị: áo sơ mi, ba lô gọn nhẹ.

Ở tuổi 34, Trần Quốc Thiện là Tiến sĩ Kỹ thuật xây dựng và Thạc sĩ Khoa học vật liệu, hiện đang nghiên cứu sau tiến sĩ, một “profile” lý tưởng. Song, câu chuyện của anh bắt đầu từ một cộng đồng mang tên PhD.Hub - nơi đã kết nối hàng trăm ngàn người Việt trên hành trình tìm kiếm cơ hội học tập toàn cầu.

TIEN SI TRAN QUOC THIEN - ANH 3.jpg
TS Trần Quốc Thiện chia sẻ kinh nghiệm học tập và săn học bổng cho sinh viên nhiều trường đại học tại Việt Nam

Câu chuyện mở ra từ những điều rất nhỏ nhưng càng đi sâu, chân dung người Việt trẻ thành công hiện lên không chỉ là bảng thành tích, mà là những lớp ký ức chồng lên nhau, thiếu thốn, nỗ lực và những lựa chọn “trả ơn” lặng lẽ.

Sinh ra và lớn lên ở vùng ngoại ô của TP Đà Nẵng trong hoàn cảnh khó khăn, Thiện sớm nếm trải những mất mát. Mồ côi cha, chứng kiến mẹ một mình gồng gánh gia đình, ký ức tuổi thơ của anh gắn liền với một ước mơ giản dị: Không phải chịu đói. Chính những trải nghiệm ấy đã nuôi dưỡng trong anh sự thấu cảm sâu sắc với những người trẻ đang đứng trước ngã rẽ cuộc đời.

PhD.Hub ra đời từ một suy nghĩ giản đơn như vậy. Ban đầu, đó chỉ là một nhóm nhỏ trên mạng xã hội, nơi Thiện chia sẻ thông tin học bổng, kinh nghiệm tìm giáo sư, cách chuẩn bị hồ sơ du học đến các hoạt động học thuật. Không có chiến lược phát triển, không mục tiêu quy mô nhưng từng bài viết, từng câu trả lời đã thu hút ngày càng nhiều người trẻ.

Từ vài chục người, rồi vài trăm, đến nay PhD.Hub đã trở thành một cộng đồng với gần 130.000 thành viên là sinh viên, nghiên cứu sinh, thạc sĩ, tiến sĩ và những giáo sư gốc Việt đang làm việc tại nhiều quốc gia phát triển.

Điều thú vị là mọi thứ vận hành dựa trên… sự tự nguyện nhưng tồn tại một “luật bất thành văn” rằng: Ai từng nhận được sự giúp đỡ, khi có thể hãy quay lại giúp người khác. Chính điều đó đã tạo nên một vòng tròn khép kín của sự tử tế, nơi tri thức được lan tỏa theo cách tự nhiên nhất.

Những cuộc trò chuyện thay đổi số phận

TS Trần Quốc Thiện bận bịu theo đuổi các nghiên cứu nhưng vẫn dành thời gian mỗi ngày cho cộng đồng. Không phải tin nhắn nào của bạn trẻ cũng được trả lời ngay, bởi anh đọc rất kỹ, cân nhắc thật lâu để khi phản hồi, đó là sự đồng hành. Có những cuộc trò chuyện kéo dài hàng tháng. Có những bộ hồ sơ được chỉnh sửa từng chi tiết. Cũng có những giấc mơ được giữ lại chỉ nhờ một lời động viên đúng lúc.

Thiện kể về một trường hợp đặc biệt, một thành viên đã 40 tuổi vẫn nuôi giấc mơ tiến sĩ. Hồ sơ không nổi bật, tuổi không còn trẻ… những yếu tố thường khiến nhiều người từ bỏ. Bằng sự kiên trì và sự đồng hành của cộng đồng, người này đã giành được học bổng tại một trường đại học hàng đầu ở Mỹ. “Trước khi lên máy bay, anh ấy nhắn: Em đã thay đổi cuộc đời anh”, Thiện nhớ lại.

Không dừng lại ở việc chia sẻ tri thức, Thiện còn thành lập Quỹ học bổng PhD.Hub Foundation từ tiền tiết kiệm, khoảng 300 triệu đồng. Số tiền không lớn, nhưng đúng vào những “điểm nghẽn” mà nhiều người trẻ gặp phải: lệ phí thi, phí nộp hồ sơ, chi phí xin visa.

Thiện kể về một nữ sinh người dân tộc thiểu số, từng đứng trước nguy cơ phải bỏ học để lấy chồng theo yêu cầu gia đình. Em rời quê vào miền Nam, vừa học vừa làm. Cuối cùng em tốt nghiệp thủ khoa và giành luôn học bổng thạc sĩ toàn phần ở một nước phát triển. Quỹ học bổng PhD.Hub Foundation đã hỗ trợ tạm thời chi phí làm thủ tục nhập học, phí visa, vé máy bay… để em vượt qua rào cản cuối cùng, thực hiện giấc mơ của đời mình.

Những câu chuyện như vậy không hiếm ở PhD.Hub. Với Thiện, giá trị nằm ở sự thay đổi trong cách tiếp cận tri thức: từ thụ động sang chủ động, từ cá nhân sang cộng đồng. “Tôi nghĩ đây là cách để đóng góp cho đất nước. Khi nguồn lực xã hội cùng tham gia đào tạo - ươm mầm nhân tài, áp lực đặt lên ngân sách nhà nước sẽ được chia sẻ theo cách hiệu quả nhất”, anh chia sẻ.

Đi tìm lời giải

Với Thiện, câu chuyện về cộng đồng học thuật cũng chỉ là một phần trong hành trình trả ơn. Ngồi giữa không gian hiện đại của New York, nhìn ra những công trình bê tông vươn cao giữa lòng siêu đô thị, Thiện chợt trầm lại. Anh đặt ra một câu hỏi: Làm sao để xây dựng mà không phải đánh đổi môi trường? Trong bối cảnh Việt Nam đang đô thị hóa nhanh chóng, là nhà xuất khẩu xi măng hàng đầu thế giới, bài toán này càng trở nên cấp thiết.

Đó là mạch trăn trở xuyên suốt trong nghiên cứu của Thiện nên anh chọn hướng “xanh hóa” vật liệu xây dựng. Cùng những cộng sự, anh phát triển phương pháp thí nghiệm mới giúp đo khả năng hấp thụ ngược CO2 từ không khí của bê tông với chi phí thấp hơn nhiều so với phương pháp truyền thống. Cách tiếp cận này mở ra cơ hội thực hiện nghiên cứu cho những phòng thí nghiệm có điều kiện hạn chế, nhất là ở các quốc gia đang phát triển.

Thiện chọn giải từng bài toán cụ thể. Với anh, giá trị của nghiên cứu nằm ở khả năng mở ra con đường, thêm lựa chọn cho tương lai. Khi nhắc đến việc ứng dụng tại Việt Nam, giọng anh trở nên hào hứng hơn.

“Đi xa là để có thể trở về, theo một cách nào đó”, anh nhẹ nhàng. Lời chia sẻ giản đơn này, có lẽ, cũng là lời lý giải đầy đủ nhất cho hành trình của một người trẻ rời quê hương để học tập, rồi quay lại bằng những “nhịp cầu tri thức”, nối dài cơ hội cho nhiều người.

Giữa thế giới rộng lớn, mỗi “nhịp cầu” có thể bắt đầu từ những điều rất nhỏ. Nhưng khi được vun đắp bằng sự tử tế và bền bỉ, chúng không chỉ giúp nhiều người đi xa hơn, mà còn gắn kết một cộng đồng vững chãi, bền chặt.

Tin cùng chuyên mục