Châu Phi muốn tự chủ

Nhắc đến châu Phi, lục địa rộng thứ hai và có dân số đông thứ hai thế giới,  từ lâu người ta nghĩ ngay đến xung đột và đói nghèo. Lịch sử châu Phi gắn liền với các thời kỳ đô hộ của những đế quốc châu Âu hùng mạnh từ cuối thế kỷ 19. Các cuộc chiến tranh giành độc lập của các nước châu Phi kéo dài cho tới tận năm 1980 (trường hợp Zimbabwe độc lập khỏi Anh). Lịch sử châu Phi cũng gắn liền với tình trạng buôn bán nô lệ từ thế kỷ thứ 7 đến tận thế kỷ 20.  Điều kiện lịch sử cùng với mâu thuẫn về bộ tộc kéo dài nên từ lâu, châu Phi trở thành nơi xảy ra nhiều cuộc đảo chính quân sự nội chiến, nhất là các nước ở Trung Phi, khu vực thường xuyên lâm vào cảnh đói kém do mất mùa, nội chiến và là điểm đến quen thuộc của các nỗ lực nhân đạo toàn cầu.

So với Trung Phi, Nam Phi và Bắc Phi thịnh vượng và ổn định hơn. Thế nhưng, giờ đây, Bắc Phi cũng đang rơi vào bất ổn. Xung đột leo thang đến mức nội chiến đã nổ ra ở hàng loạt nước như Tunisia, Ai Cập, Libya, Algeria, Morocco, Bờ Biển Ngà… Nguyên nhân dẫn đến xung đột tại mỗi nước khác nhau. Song nhìn chung có một nguyên nhân chính: sự phát triển kinh tế xã hội không theo kịp với nhu cầu của người dân. Cũng giống như khắp châu Phi, dân số trẻ (dưới 30 tuổi) tại các nước Bắc Phi hiện chiếm từ 50% đến 70% tổng dân số. Lực lượng này được giáo dục tốt hơn so với thế hệ trước. Họ luôn mong muốn xã hội thay đổi nhanh phù hợp với xu thế toàn cầu.

Trong khi đó, tỷ lệ thất nghiệp trong thanh niên rất cao, đầu tư nước ngoài thấp cộng với bất bình đẳng xã hội đã dẫn tới nhiều cuộc nổi dậy. Tại Ai Cập, trong nhiều thập niên qua, thực chất chỉ có 200 gia đình thuộc tầng lớp thượng lưu nắm quyền điều hành đất nước theo hình thức xã hội quân sự. Tunisia từ hàng chục năm nay sử dụng cảnh sát điều hành đất nước trong lúc tham nhũng và độc tài tăng cao. Nội bộ Libya bất ổn cũng xuất phát từ việc nhà lãnh đạo Muammar Gaddafi đảo chính quân sự năm 1969 và cầm quyền cho tới nay. Tình hình Algeria và Morroco cũng tương tự khi nhu cầu đổi mới xã hội mỗi lúc một tăng.

Một Libya từng là thuộc địa của Ý nên phần nào ông Gaddafi đã tìm thấy chỗ dựa từ Rome; một Tunisia dựa dẫm vào Pháp với sự lộng hành của Ben Ali suốt hơn 30 năm; một Hosni Mubarak luôn là đồng minh của Mỹ trong mọi chính sách ở Trung Đông… Tuần báo Le Monde Diplomatique của Pháp khẳng định: Giờ đây, giới trẻ Phi-Arập khẳng định ý muốn độc lập và chủ quyền trong một thế giới đa cực. Họ phân biệt đúng sai trong khả năng bảo vệ những nguyên tắc công bằng và quyền quốc tế ở khắp nơi trên thế giới. Những hình thức đấu tranh chống phương Tây hoặc dựa vào phương Tây để áp đặt nền độc tài không còn được chấp nhận.

Theo các nhà phân tích, thách thức lớn nhất trong vòng từ 3 tới 5 năm tới là Bắc Phi phải có những thay đổi thiết thực về kinh tế xã hội, tác động tích cực đối với thanh niên. Châu Âu sẽ phải đóng vai trò quan trọng trong vấn đề này, trong đó tăng cường hợp tác và đối thoại với các nước Bắc Phi láng giềng hơn là đe dọa sử dụng bạo lực, hay xem họ là những nước “đàn em” như thời thuộc địa để rồi dung túng cho giới cầm quyền.

Thụy Vũ

Tin cùng chuyên mục