Chỉ xúi thôi

– Tôi vừa tham gia một sự kiện được tổ chức để vận động ủng hộ xài hàng nội. Rất vui. Vui nhất là có một vài sếp của những công ty nổi tiếng cũng tham gia. Nhưng sau cái vui nhất lại còn một cái vui hơn…

– Đã “nhất” rồi lại còn “hơn”. Vậy cái vui hơn thứ nhất là gì? Tất cả các món xài trong sự kiện đều là hàng nội?

– Đương nhiên. Trái cây nội, nước uống nội, bàn ghế nội, âm thanh ánh sáng cũng nội.

– Nghe chưa thấy giọng ông vui. Vậy cái vui đó là gì?

– Từ từ đi. Có một ông giám đốc bệ vệ quyết định đăng đàn. Bài phát biểu ủng hộ hàng nội của ổng rất hoành tráng, dứt khoát, nhiều động từ và tính từ. Các động từ thì mạnh mẽ, các tính từ thì mỹ miều. Ngoài ra ông còn dùng những thành phần phụ của câu nghe rất mướt lỗ tai.

– Thôi cha, cứ chệch mục tiêu hoài. Thế chuyện gì là vui nữa?

– Ông giám đốc nói năng rổn rảng, vung tay lên xuống nhịp nhàng. Ổng còn khẳng định là xài hàng ngoại tràn lan là lãng phí, làm tăng nhập siêu quốc gia, là có lỗi với tương lai, là không yêu nước.
 
– Rồi. Bộ không ai tin ổng sao mà ông cười?

– Tin chứ, tin cho tới lúc ổng bước xuống gần cử tọa, một người sành thời trang thấy ổng mặc bộ vest của Ý, đi giày Ý, cà vạt Pháp, đeo bút Đức, lại thêm cái kim cài cà vạt đính kim cương Thụy Sĩ, đồng hồ cũng Thụy Sĩ luôn.
 
– À, hóa ra, ổng chỉ thích xúi thôi.

TƯ QUÉO

Tin cùng chuyên mục