UBND TP Hà Nội vừa chỉ đạo tăng cường kiểm tra chấn chỉnh hành vi thiếu văn hóa trong nhà trường và xã hội, chủ yếu là thói xấu chửi thề. Không chỉ trên địa bàn TP Hà Nội, hiện nay thói xấu chửi thề đang tràn lan ở nhiều nơi, và đúng là cần phải chấn chỉnh, xử lý để xây dựng xã hội văn minh, con người văn hóa.
Không cần phải ra tận bến xe, chợ búa hay vào các xóm lao động, mà hầu như nơi nào cũng có thể nghe tiếng chửi thề, ngay cả ở nơi công sở, trường đại học. Lẽ ra khi mặc sắc phục, đồng phục thì người ta phải có lời nói cẩn trọng, hành vi đúng mực, nhưng nhiều cán bộ, nhân viên vẫn buông lời chửi thề thoải mái không ngượng miệng khi nói chuyện với nhau. Tại các quán nhậu, quán cà phê, khi giao tiếp rất vui vẻ với nhau nhiều người vẫn lớn tiếng chửi thề. Khi nói chuyện với nhau qua điện thoại, lẽ ra chỉ cần đàm thoại vừa đủ nghe, nhưng nhiều người vẫn oang oang chửi thề ỏm tỏi, bất chấp họ đang đàm thoại ở ngoài đường phố, trong quán cà phê, quán ăn hay bệnh viện…
Thói quen chửi thề, nói tục đã như một căn bệnh truyền nhiễm, lây truyền từ người lớn đến thiếu niên, từ nam sang nữ. Nếu có dịp lướt qua các trang mạng xã hội của các em học sinh, hay vô tình xem được các tin nhắn, phụ huynh không khỏi ngỡ ngàng khi hay con em mình chửi thề rất “hồn nhiên”. Nhiều phụ huynh chờ đón con ở cổng trường trung học đã phải giật mình khi nghe các học sinh nói chuyện vui vẻ với nhau cũng thản nhiên kèm tiếng chửi thề. Không ít phụ nữ khi trao đổi thân mật với nhau, cũng không ngại chêm tiếng chửi thề dù không phải để biểu lộ sự tức tối hay nóng giận gì.
Ai cũng biết chửi thề là một thói xấu, nhưng khi đã thành tật thì khó bỏ. Các công sở, doanh nghiệp cần quy định thực hiện văn hóa công sở, nghiêm cấm chửi thề. Nhà trường, cả nhà trường đại học phải có nội quy kỷ luật đối với hành vi chửi thề. Người lớn nên có ý thức không chửi thề để con cái không bị tiêm nhiễm. Để bỏ thói chửi thề, trong lúc trao đổi, đàm thoại, cần hết sức ý thức và cẩn trọng để tránh việc quen tật buột miệng chửi thề.
ĐOÀN HIỆP