Hai vụ việc khác nhau nhưng cùng phản chiếu một vấn đề, khi thói quen cũ xung đột với một xã hội đang vận hành theo chuẩn mực mới, nếu không được điều chỉnh kịp thời, hậu quả đôi khi phải trả bằng sinh mạng con người. Xét ở góc độ pháp luật, việc chiếm mặt đường để phơi nông sản là vi phạm. Khi hành vi ấy làm phát sinh tai nạn gây thương tích hoặc chết người thì không thể đổ thừa do “tập quán”, mà người gây ra hành vi phải chịu trách nhiệm hình sự. Pháp luật không thể làm ngơ trước những nguy cơ hiện hữu đe dọa người tham gia giao thông.
Tuy nhiên, nếu dừng ở xử phạt, truy cứu trách nhiệm hình sự khi đã xảy ra chuyện đáng tiếc thì chỉ mới giải quyết phần ngọn của vấn đề; bởi phía sau những đống lúa vàng phơi trên mặt đường giao thông là một thực tế về nền nông nghiệp miền Trung vẫn đang mắc kẹt trong mô hình sản xuất nhỏ lẻ, thủ công, trong khi không gian nông thôn ngày càng bị đô thị hóa. Ngày trước, mỗi mùa gặt về, nông dân có sân nhà, sân đình, sân đội, bãi đất trống để phơi lúa. Vụ xuân hè ở miền Trung nắng rất gắt, nhưng thường chỉ kéo dài đến đầu giờ chiều là mưa dông ập tới. Người dân tranh thủ từng giờ để phơi lúa, tuy cực nhọc nhưng ít nhất vẫn có chỗ để xoay xở. Còn ngày nay, đất chia lô, nhà cửa mọc lên, sân trước sân sau dần biến mất. Sân đình, sân đội cũng mất dần theo nhịp đô thị hóa. Không gian sản xuất bị co lại, trong khi phương thức sản xuất vẫn như mấy chục năm trước. Không còn sân phơi, mặt đường trở thành lựa chọn bất đắc dĩ làm nơi phơi lúa.
Nhiều người bức xúc đặt câu hỏi: “Tại sao không đầu tư máy sấy?”. Câu trả lời nằm ở chính cấu trúc nông nghiệp miền Trung: phần lớn là những “cánh đồng chen núi”, ruộng đất nhỏ lẻ, sản lượng phân tán. Đầu tư máy sấy công suất lớn thì thiếu nguyên liệu để vận hành hiệu quả; đầu tư nhỏ lẻ thì chi phí cao, khó hoàn vốn. Vòng luẩn quẩn ấy khiến nông dân tiếp tục lệ thuộc vào nắng trời, còn mặt đường tiếp tục bị biến thành sân phơi. Vì vậy, câu chuyện phơi lúa trên đường không thể chỉ giải quyết bằng tuyên truyền, một biên bản xử phạt hay một bản án. Nó cần được xem xét như một vấn đề tái tổ chức sản xuất.
Miền Trung không thiếu nắng, càng không thiếu những người nông dân chịu thương chịu khó. Cái thiếu là một mô hình đủ thực chất để chuyển từ sản xuất manh mún sang liên kết chuỗi; từ “mỗi nhà một mảnh ruộng” sang hợp tác xã kiểu mới; từ phơi thủ công sang áp dụng công nghệ sau thu hoạch phù hợp với địa hình, như hệ thống sấy cụm nhỏ, sấy bằng năng lượng mặt trời, sấy sinh khối… Lực lượng chức năng có thể xử lý rất nhanh một hành vi lệch chuẩn, nhưng để chấm dứt một thói quen tồn tại hàng chục năm thì cần một cuộc thay đổi từ tư duy quản lý đến cách tổ chức sản xuất. Không thể để mỗi mùa gặt về, những tuyến đường giao thông lại hóa thành sân phơi, và càng không thể để những hạt lúa mưu sinh tiếp tục trở thành nguyên nhân của những bi kịch trên đường.