Chuyện làng bên sông Đào - tác phẩm đầu tay của nhà giáo 72 tuổi

Nhà giáo ưu tú Hoàng Trúc Bào nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Cán bộ Quản lý Giáo dục TPHCM, Hiệu Trưởng đầu tiên của Trường THPT Nguyễn Hiền và cũng là Tổng biên tập đầu tiên tạp chí Giáo dục - Sáng tạo (nay là Báo Giáo dục TPHCM). Ở tuổi 72, với bút danh Thu Trúc, ông vừa ra mắt bộ tiểu thuyết đầu tay Chuyện  làng bên sông Đào, theo ông là để hưởng ứng cuộc vận động viết về đề tài lịch sử, cũng như muốn lớp trẻ hiểu biết thêm về quê hương Nam Định.
Chuyện làng bên sông Đào - tác phẩm đầu tay của nhà giáo 72 tuổi

Nhà giáo ưu tú Hoàng Trúc Bào nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Cán bộ Quản lý Giáo dục TPHCM, Hiệu Trưởng đầu tiên của Trường THPT Nguyễn Hiền và cũng là Tổng biên tập đầu tiên tạp chí Giáo dục - Sáng tạo (nay là Báo Giáo dục TPHCM). Ở tuổi 72, với bút danh Thu Trúc, ông vừa ra mắt bộ tiểu thuyết đầu tay Chuyện  làng bên sông Đào, theo ông là để hưởng ứng cuộc vận động viết về đề tài lịch sử, cũng như muốn lớp trẻ hiểu biết thêm về quê hương Nam Định.

Chuyện làng bên sông Đào - tác phẩm đầu tay của nhà giáo 72 tuổi ảnh 1

Chuyện làng bên sông Đào - tác phẩm đầu tay của nhà giáo 72 tuổi

Ngay từ ngày đầu gặp tác giả và tiếp nhận bản thảo Chuyện làng bên sông Đào, nhà văn Tạ Duy Anh đã không khỏi ngạc nhiên với sự hăm hở của một cây bút 72 tuổi mới bén duyên với văn nghiệp. Đọc liền tù tì hết tập bản thảo hơn 700 trang này, điều đầu tiên nhà văn Tạ Duy Anh tâm đắc chính là thái độ cẩn trọng với chữ nghĩa của tác giả Thu Trúc. Vì vậy, câu kết trong lời giới thiệu bộ tiểu thuyết, nhà văn Tạ Duy Anh viết: “Đọc Thu Trúc thấy yên tâm rằng, dù cho cuộc sống thay đổi thế nào thì chữ nghĩa vẫn là thứ đáng nâng niu nhất, vì nó đẹp, sang trọng và hấp dẫn”.

Chuyện làng bên sông Đào, tác giả kể lại những gì đã biết, đã nghe, kể, đã đọc về một làng, một tổng, một vùng nọ, ở Nam Định. Thời gian chuyện kéo dài từ năm 1910, đến khi nổ ra Cách mạng tháng Tám, chủ ý tác giả mô tả một xã hội tàn bạo, mục nát, cai trị theo lối đè đầu cưỡi cổ người dân dưới thời thực dân Pháp, để chứng minh tính tất yếu và tầm vóc vĩ đại của Cách mạng tháng Tám.

Theo nhà văn Tạ Duy Anh: nếu chỉ nhằm phục vụ cho chủ ý này, thì tác giả đã hơi thừa. Rất may là ngoài phần “chính” ấy ra, còn có phần như tuột khỏi ngòi bút của tác giả, thuộc về “phần lớn”. Nó tự tuôn trào như một dòng nham thạch tích tụ lâu ngày, mang giá trị tạo ở lớp màu nền, nhưng lại cho bức tranh ông vẽ một điểm nhấn độc đáo, đó là cái bao quát rộng lớn, tràn khỏi khuôn hình. Nhờ đó mà bạn đọc gặp lại không chỉ một vùng quê xa xưa, với vô vàn tục lệ, lối sống, ngôn ngữ… ở buổi giao tranh quyết liệt giữa Nho giáo và Tây học và tinh thần Phục quốc bắt đầu bằng việc phổ thông hóa chữ quốc ngữ… cực kỳ lạ lùng thú vị, mà còn thấy lại cả một không gian sinh thái Bắc bộ với đồng ruộng, sông ngòi, ao hồ, nhà cửa, vườn tược, các phương kế sinh nhai, cách người xưa yêu nhau và sinh con đẻ cái, những cạnh tranh manh nha tính thương trường… Tất cả nổi bật trên cái nền đó là cuộc sống đơn giản nhưng không đơn điệu, cơ hàn nhưng không thể nói là không giàu chất thơ bay bổng, thứ chất thơ, tiếc thay, giờ không thể gia công lại được. Đây là một đóng góp rất quý của Thu Trúc.

Chuyện làng bên sông Đào gồm 2 tập, do NXB Hội Nhà văn xuất bản, trân trọng giới thiệu cùng các bạn đọc.

KHẮC VĂN

Tin cùng chuyên mục