…Những con chuột cống to như mèo chạy khắp nơi, đống rác hôi thối ngay trong nhà lồng chợ, nước dơ và sình lầy lúc nào cũng nhớp nháp dưới chân, quầy sạp ọp ẹp đầy gián…, đó là hình ảnh của khu B ngôi chợ Hòa Hưng còn gọi là chợ Chí Hòa thuộc Q10, TPHCM) cách đây một năm. Thế mà đến nay mọi thứ thay đổi không thể ngờ. Tất cả nhờ nghị quyết của chi bộ chợ.
Nhà lồng chợ khang trang, khô ráo nên thu hút nhiều người đi chợ. Ảnh: M.A.
Ngôi chợ nghèo nhưng có chi bộ Đảng, công đoàn, đoàn thanh niên, hội phụ nữ… Chúng tôi đến chợ đúng lúc hội phụ nữ chợ này đang quyên góp tiền cứu trợ đồng bào bị lũ lụt ở miền Trung - Tây Nguyên. Ai nấy đều tất bật. Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng ban Quản lý (BQL) Chợ Hòa Hưng, anh Nguyễn Văn Ba kể: “Trước đây, do được xem là chợ tạm chờ quy hoạch nên gần 100 quầy sạp (chủ yếu bán thực phẩm sống: thịt, cá, rau…) làm bằng gỗ, ván lâu ngày đã mục nát nhưng không ai sửa. Đã vậy, việc chợ xuống cấp, không biết chừng nào bị “quy hoạch” đã làm ý thức giữ vệ sinh chung càng kém. Khách đi chợ ngại vào, mãi lực mua bán ngày càng giảm.
Giữa năm 2006, từ nghị quyết của chi bộ, BQL Chợ Hòa Hưng đã họp mặt các tiểu thương để “quán triệt” mục đích, ý nghĩa của việc nâng cấp - chỉnh trang chợ Hòa Hưng (khu B), chỉ ra cái lợi khi có nơi buôn bán mới… Gần 100 tiểu thương đều đồng tình ủng hộ. Phó Bí thư Chi bộ Tiêu Kim Thuận nói: “Được toàn bộ bà con tiểu thương ủng hộ, chi bộ chúng tôi mừng lắm nhưng ngặt nỗi bà con ai cũng khó khăn, buôn bán nhỏ thì không đào đâu ra tiền để “xã hội hóa xây chợ”. Chúng tôi kiến nghị lên Quận ủy, UBND Q10 và đã nhận được chủ trương thống nhất là ngân sách sẽ chi để tráng - nâng nền, cải tạo hệ thống thoát nước, khoảng 60 triệu đồng. Còn riêng chuyện xây sạp thì nhiều quá, những 200 triệu đồng nên cần có “sức của tiểu thương”. Chúng tôi về suy nghĩ, cuối cùng nảy ra sáng kiến. BQL chợ đã bảo lãnh để tiểu thương vay tiền với lãi suất thấp từ một ngân hàng, sau đó bà con… trả góp. Số tiền được tập trung về một đầu mối do tiểu thương giữ và họ sẽ tự đi mời nhà thầu, về xây dựng (theo thiết kế “chuẩn” do BQL chợ đưa ra)”.
Chị Nguyễn Thị Hoài, sạp rau số 61, vui vẻ nói: “Tui vay 3 triệu đồng, mỗi ngày góp 34.000 đồng trong vòng 3 tháng. Như vậy thì mới có khả năng trả nợ chứ kêu đóng vài triệu xây sạp, chắc tui hổng có tiền đâu. Tụi tui đóng tiền xong đi trả giá với mấy ông thầu xây dựng dữ lắm chớ, nên mỗi sạp xi măng theo quy cách 1,2m x 1,4m x 0,6m (cao) chỉ tốn khoảng 1,6 triệu đồng, mà lại đẹp nữa. Mỗi sạp đều làm bảng hiệu theo đúng quy cách, rất văn minh”. Cô Lê Thu bán thịt heo gần đó, xen vào: “Từ ngày có chợ mới ai cũng bỏ rác vào bao xốp, đem đổ tận thùng chứ không còn bô rác cũ nữa, chuột gián hết chỗ ở luôn, chợ thì khô ráo nên ai cũng thích vào…”. Chúng tôi mở sổ theo dõi của BQL ra và ghi lại: Chợ cũ mỗi giờ có 400 khách đi chợ và mãi lực là 45 triệu đồng/buổi chợ. Từ khi nâng cấp, mỗi giờ có đến 650 lượt khách vào chợ và mãi lực tăng lên 58,5 triệu đồng/buổi chợ.
Phó Bí thư Tiêu Kim Thuận rất vui khi chúng tôi quan tâm đến ngôi chợ nhỏ bé của chị. Chị say sưa kể về những ngày cùng tiểu thương đi xúc bùn, hốt rác và những lúc vận động bà con nâng cấp chợ… Chị Thuận còn cho hay trong tương lai gần, “chi bộ chợ” sẽ tăng từ 11 đảng viên (có 2 là tiểu thương) lên 15 đảng viên và các “đồng chí mới” đều là tiểu thương. Như vậy, nghị quyết của “chi bộ chợ” sẽ ngày càng dễ đi vào cuộc sống của bà con tiểu thương chợ Hòa Hưng.
MINH ANH