Tự kỷ đang là một trong những vấn đề xã hội vì đây là một hội chứng phức tạp, khó can thiệp và tỷ lệ mắc đang tăng nhanh. Khi con có các dấu hiệu bất thường, như lên 3 tuổi vẫn chưa biết nói, rất sợ người lạ, hay thu mình vào góc nhà, thờ ơ với mọi thứ xung quanh, không tương tác với mọi người và có những hành động rập khuôn, giao tiếp rất hạn chế…, cha mẹ nên quan tâm điều trị cho bé, hợp tác với chuyên gia tâm lý càng sớm càng tốt.
Tiếp xúc và tâm sự với những bậc cha mẹ có con bị tự kỷ, chúng tôi nhận thấy trở ngại lớn nhất trong việc chữa trị tự kỷ cho trẻ lại nằm ở phía người lớn. Cha mẹ, ông bà và người thân luôn cảm thấy đau khổ vì có đứa con tâm lý không bình thường. Đồng thời, với tâm lý rất tự nhiên rằng “ai cũng yêu con mình nhất, con mình luôn là số một”, vì sĩ diện, nên rất khó để cha mẹ chấp nhận thực tế là con mình bị tự kỷ. Một số ít phụ huynh sớm chấp nhận tình trạng của con để hợp tác chữa trị, còn lại đa phần không tin tưởng chẩn đoán của chuyên gia. Cũng có trường hợp biết con mình bị tự kỷ nhưng cứ lần lữa mãi, không dám mạnh dạn đưa con đi điều trị.
Trẻ tự kỷ phải được áp dụng chế độ chữa trị ở bệnh viện hoặc một số trung tâm được cấp phép theo chương trình chuyên nghiệp. Ở đó, trẻ cùng lúc nhận được sự hỗ trợ của nhà tâm lý, bác sĩ nhi khoa, nhà giáo dục học và chuyên viên công tác xã hội. Chính sự lưỡng lự, chần chừ, băn khoăn của cha mẹ đã khiến nhiều trẻ tự kỷ bị lỡ mất thời kỳ “vàng” trong điều trị. Tự kỷ là một hội chứng phức tạp, nhưng người được đào tạo chính thống để làm chẩn đoán và can thiệp lại rất hiếm, chủ yếu chỉ được tham quan hay học tập ngắn ngày ở nước ngoài, hoặc học qua chuyên gia nước ngoài đến mình trao đổi. Còn các khoa giáo dục đặc biệt ở nước ta còn ít, chưa thu hút được nhiều người quan tâm và nghiên cứu. Vì thế, cần lắm sự chung tay của gia đình, xã hội và các bệnh viện, trung tâm chuyên nghiệp về thăm khám và chăm sóc trẻ mắc hội chứng tự kỷ để phần nào giúp các cháu sớm được hội nhập với cộng đồng.
LÊ PHẠM PHƯƠNG LAN
(Giảng viên tâm lý học ĐH Nguyễn Huệ)