Trong các xóm lao động đều đang có bóng dáng của “ma đề”, gây nên cảnh tan cửa, nát nhà. Xưa nay, không ai làm giàu nhờ trúng số đề, thế nhưng ma lực của nó với số tiền thưởng cao ngất, tham gia dễ dàng tiện lợi… khiến nhiều người vẫn lao vào.
Đến bây giờ, vợ chồng anh T.K.L. (ở hẻm 527 Đinh Bộ Lĩnh, phường 25, quận Bình Thạnh) vẫn không biết mình đang mắc nợ bao nhiêu. Chồng là kỹ sư xây dựng, vợ là chủ doanh nghiệp xuất khẩu gạo; nhà cao, cửa rộng, đầy đủ tiện nghi, vậy mà mắc nợ mới lạ! Một hôm, người chủ tiệm tạp hóa trong xóm đến nhà anh đòi thu mấy trăm ngàn đồng tiền bán thiếu và cho biết: “Bà P. người làm của anh nói vợ chồng anh đi du lịch và năn nỉ mua thiếu. Chỗ hàng xóm quen biết, tụi tôi mới thông cảm cho thiếu”.
Bị truy hỏi, bà P. Trả lời lí nhí: “Dạ, tại tui cần tiền mua… số đề”. Khi bị cho thôi việc, bà P. còn cho biết thêm, chiếc xe máy mà thường ngày bà được giao để đi chợ cũng đã bị thế chấp ở tiệm cầm đồ gần nhà. Chuyện đến đó tưởng đã xong, vài ngày sau, khi hay tin bà P. nghỉ việc, nhiều người trong xóm kéo đến yêu cầu vợ chồng anh L. thanh toán nợ. Cũng vẫn cái chiêu, vợ chồng anh L. đi du lịch vài ngày, ở nhà hết gạo…
Mặc dù, ngày nào trong tuần cũng có tỉnh, thành trong cả nước tổ chức xổ số kiến thiết, nhưng nhiều cư dân tại các xóm lao động vẫn chuộng đánh đề hơn mua vé số.
Giải thích về nguyên do chọn đánh đề chứ không phải là mua vé số, ông Trần Quang Tuấn, 52 tuổi, nhà ở đường Lê Quang Định, quận Bình Thạnh, cho biết: “Xem ra thì chơi đề tiện lợi hơn. Nếu chơi vé số thì phải có 10.000 đồng để mua 1 vé. Mà lại khó mua con số mình thích. Còn chơi đề thì bao nhiêu tiền cũng được, 5.000 đồng cũng được mà 1.000 đồng cũng xong. Nhiều tiền thì “bao lô” (mua số hàng đơn vị và hàng chục của tất cả các lần xổ số), ít tiền thì đánh “đầu đuôi” (tương tự như “bao lô”, nhưng chỉ mua đợt xổ số đầu tiên và cuối cùng).
Đã vậy, còn có thể đánh 3 con, 4 con hay cá cược “xiên đôi” (mua 2 con số có 2 chữ số bất kỳ, nếu xổ số trúng thì tiền thưởng sẽ rất cao, đánh 1.000 đồng trúng được 600.000 đồng). Có thể chơi đề ở bất kỳ nơi đâu; thậm chí quen biết thì vẫn có ghi số, trả tiền sau, chỉ cần gửi một tin nhắn là coi như xong. Chiều có kết quả, nếu trúng là có tiền liền. Vé số làm sao tiện dụng như vậy được”.
Dễ dàng tiện lợi là thế, nhưng ít ai nghĩ đến cái bất lợi. Cụ thể nếu như khi trúng số tiền lớn, không được trả thì biết kiện ai. Bởi lẽ, trong xóm lao động thì người ghi đề chỉ là đại lý, làm công hưởng hoa hồng; còn thầu đề, người tổ chức thì vẫn luôn giấu mặt. Mà đại lý đâu có nhiều tiền để trả thưởng.
Mới đây, Công an TPHCM đã khám phá thành công chuyên án thầu đề liên quận. Qua điều tra ban đầu, tổ chức nêu trên do Võ Thị Kim Tuyến (50 tuổi, ngụ quận Tân Phú) cầm đầu. Qua khám xét 13 đại lý ghi đề tại các quận 11, Tân Bình, Tân Phú, Bình Tân… công an thu được hơn 300 phơi đề, khoảng 300 triệu đồng, gần 20 máy tính xách tay, điện thoại, máy fax…
Tại cơ quan điều tra, Tuyến khai nhận tổ chức đánh đề từ năm 2010, mỗi ngày thu về hàng trăm phơi đề với số tiền khoảng nửa tỷ đồng và lời bình quân khoảng 300 triệu đồng. Cũng có ngày, Tuyến bị thua vài tỷ đồng, nhưng chỉ trong thời gian ngắn thì thu lại. Tính theo tỷ lệ đơn giản, đánh 1 số 2 con chỉ có 1 đường thắng, nhưng đến 99 phần thua.
“Tiền mất, tật mang” là hậu quả trước mắt của đánh đề. Vậy mà nhiều người vẫn còn mê muội “ma đề”.
ĐOÀN HIỆP