Đào tạo ngành sư phạm: Đặt trọng tâm nâng cao chất lượng, khả năng thích ứng

Tại phiên thảo luận của Quốc hội về các dự án luật, nghị quyết liên quan lĩnh vực GD-ĐT (ngày 20-11), đã có hơn 150 ý kiến xoay quanh bài toán đào tạo, đãi ngộ và giữ chân giáo viên. Từ diễn đàn nghị trường có thể thấy: nhân lực nhà giáo chính là mấu chốt, quyết định hiệu quả của tiến trình đổi mới giáo dục, phù hợp với những định hướng phát triển giáo dục giai đoạn tiếp theo.

Yêu cầu có tính chiến lược

5 năm tới được xem là giai đoạn quan trọng thực hiện Chiến lược phát triển giáo dục đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đại học và sư phạm thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đây cũng là thời kỳ toàn ngành triển khai đồng bộ Chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) 2018, thúc đẩy chuyển đổi số, mở rộng hội nhập quốc tế, hướng đến phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, phục vụ tăng trưởng bền vững.

Nghị quyết 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo (Nghị quyết 71) nêu rõ: “Nhà trường là nền tảng, nhà giáo là động lực, quyết định chất lượng giáo dục, đào tạo”. Trong 8 nhóm giải pháp được đề cập, Nghị quyết 71 đặt ra yêu cầu: “bố trí đủ số lượng biên chế giáo viên, nhân viên theo tiêu chuẩn quy định; nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; đẩy mạnh thực hiện chính sách ưu đãi, thu hút học sinh giỏi theo học ngành sư phạm”.

Từ định hướng đó, rõ ràng việc tăng cường đào tạo sư phạm và phát triển đội ngũ giáo viên trở thành nhiệm vụ mang tính chiến lược trong giai đoạn tới. Điều này đồng thời đặt ra yêu cầu hệ thống sư phạm phải chuyển từ tiếp cận nội dung sang tiếp cận năng lực, xây dựng cơ chế phát triển nghề nghiệp liên tục cho giáo viên, đáp ứng đúng những thay đổi nhanh và sâu của giáo dục hiện đại.

X4a.jpg
Sinh viên ngành Sư phạm Trường ĐH Sư phạm TPHCM trong giờ học thực hành. Ảnh: THANH HÙNG

Thực tế, hiện nay mạng lưới đào tạo giáo viên (gồm trường đại học, cao đẳng sư phạm và khoa sư phạm của các đại học đa ngành) còn nhiều bất cập. Năng lực và chất lượng đào tạo giữa các cơ sở chênh lệch lớn. Nguồn giáo viên cho một số môn học mới của Chương trình GDPT 2018 thiếu hụt cục bộ, nhất là giáo viên tiếng Anh, Tin học, Âm nhạc, Mỹ thuật ở vùng khó khăn.

Chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý không đồng đều; khoảng cách giữa vùng thuận lợi và đặc biệt khó khăn vẫn rất lớn. Năng lực chuyển đổi số, quản trị và thích ứng với đổi mới giáo dục của một bộ phận giáo viên, cán bộ quản lý còn hạn chế. Chế độ lương, phụ cấp và chính sách đãi ngộ chưa tạo được động lực mạnh.

Đặc biệt, khi triển khai chính quyền địa phương 2 cấp, nhiều phường, xã thiếu cán bộ phụ trách có chuyên môn về giáo dục, làm giảm hiệu quả quản lý và triển khai Chương trình GDPT 2018.

Đổi mới đào tạo sư phạm phải được tiếp cận như cuộc tái cấu trúc toàn diện theo các hướng chính: chuẩn hóa chương trình, đầu ra theo năng lực nghề nghiệp, tích hợp năng lực số, năng lực đổi mới sáng tạo. Đến năm 2030, các cơ sở đào tạo sư phạm cần có mạng lưới trường thực hành hoặc vệ tinh, bảo đảm sinh viên rèn luyện nghề nghiệp liên tục, sát thực tế. Bên cạnh đó, cần tính đến quốc tế hóa chương trình, mở rộng công nhận tín chỉ, trao đổi sinh viên và giảng viên, hướng tới tương thích trong khu vực ASEAN và quốc tế. Việc kiểm định chất lượng và thực hiện tự chủ phải được đẩy mạnh.

Triển khai đồng bộ nhiều giải pháp

Xây dựng đội ngũ giáo viên đủ về số lượng, mạnh về chất lượng, đồng bộ về cơ cấu, có năng lực đổi mới sáng tạo, năng lực số và phẩm chất nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu của Chương trình GDPT 2018 và chuyển đổi số quốc gia là yêu cầu cấp thiết.

Để đạt được mục tiêu này, cần thực hiện đồng bộ 4 giải pháp: Thứ nhất, về đào tạo sư phạm, định hướng chủ đạo là chuẩn hóa và hiện đại hóa chương trình đào tạo theo tiếp cận năng lực nghề nghiệp, tích hợp công nghệ số, tăng cường thực hành tại cơ sở GDPT.

Thứ hai, về phát triển đội ngũ giáo viên phổ thông, cần chuyển bồi dưỡng từ đại trà sang cá nhân hóa, theo năng lực và vị trí việc làm. Mỗi giáo viên cần được hỗ trợ xây dựng hồ sơ năng lực nghề nghiệp điện tử, tiếp cận nền tảng học tập mở quốc gia và hệ thống bồi dưỡng trực tuyến mô-đun để cập nhật năng lực dạy học số, dạy học tích hợp và giáo dục phát triển phẩm chất học sinh.

Thứ ba, về quản lý và chính sách, cần đổi mới cơ chế tuyển dụng, sử dụng, đánh giá và đãi ngộ giáo viên, đồng thời, các cơ quan quản lý cần xây dựng Quỹ phát triển đội ngũ giáo viên.

Thứ tư, tăng năng lực số và hội nhập quốc tế cho giáo viên theo khung năng lực của UNESCO, giúp giáo viên sử dụng công nghệ thông tin và tham gia môi trường dạy học số.

Tổng thể, định hướng phát triển đội ngũ giáo viên trong 5-10 năm tới, cần đặt trọng tâm vào nâng cao chất lượng, năng lực nghề nghiệp và khả năng thích ứng, thay vì mở rộng quy mô đào tạo.

Đào tạo sư phạm phải chuyển từ mô hình cung cấp nhân lực sang phát triển năng lực người thầy, tạo nền tảng để đội ngũ giáo viên Việt Nam trở thành lực lượng nòng cốt trong phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, góp phần thực hiện mục tiêu quốc gia về giáo dục và đổi mới sáng tạo.

* Bộ trưởng Bộ GD-ĐT NGUYỄN KIM SƠN:

Chính sách về lương phải tạo tác động tích cực

Trước khi xây dựng và ban hành Luật Nhà giáo, năm học 2022 - 2023, tỷ lệ nhà giáo bỏ nghề, chuyển nghề khoảng 10% trong tổng số giáo viên; trong đó phần lớn là giáo viên dưới tuổi 35 (chiếm 61% số giáo viên bỏ nghề, chuyển nghề). Việc tuyển giáo viên ở hầu hết các địa phương đều gặp khó khăn về nguồn, đặc biệt là ở khu vực thành phố lớn. Điểm tuyển sinh đầu vào của các trường sư phạm ở mức thấp, ảnh hưởng tới chất lượng đào tạo đội ngũ giáo viên.

Sau khi Luật Nhà giáo được Quốc hội thông qua (ngày 16-6-2025), quy định về chính sách lương trong luật đã có tác động tích cực tới việc tuyển sinh của các trường sư phạm và việc tuyển dụng giáo viên các địa phương. Điểm chuẩn các trường sư phạm ở mức cao so với ngành nghề khác. Tỷ lệ người đăng ký dự tuyển làm giáo viên ở nhiều địa phương tăng cao rõ rệt so với chỉ tiêu tuyển dụng. Một số môn học khó tuyển trước đây (như Ngoại ngữ, Tin học, Mỹ thuật, Âm nhạc…) nay có rất nhiều người dự tuyển.

Khi Luật Nhà giáo được ban hành, nhà giáo cả nước rất phấn khởi và mong chờ vào quy định chi tiết của Chính phủ về lương của nhà giáo được xếp cao nhất trong hệ thống thang bậc lương hành chính sự nghiệp. Bộ GD-ĐT sẽ phối hợp với Bộ Tài chính để tính toán, xác định nguồn ngân sách thực hiện, bảo đảm tính khả thi với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

THANH HÙNG

* TS HOÀNG NGỌC VINH, nguyên Vụ trưởng Vụ Giáo dục chuyên nghiệp (Bộ GD-ĐT):

Coi học suốt đời là quyền và nhu cầu tự nhiên của công dân

Qua theo dõi ý kiến đại biểu Quốc hội tại phiên thảo luận ngày 20-11, nhiều đại biểu bày tỏ sự đồng thuận với các dự thảo luật: Luật Giáo dục, Luật Giáo dục Đại học và Luật Giáo dục Nghề nghiệp (sửa đổi) với nhiều điểm mới. Những góp ý này cho thấy kỳ vọng lớn của cử tri vào việc hoàn thiện khung pháp lý nhằm thúc đẩy phát triển giáo dục, hướng đến mục tiêu quan trọng nhất: xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao.

Tuy nhiên, còn một số vấn đề cần được xem xét bổ sung, điều chỉnh. Với Luật Giáo dục, chúng ta nói rất nhiều về trung học nghề, giáo dục thường xuyên, nhưng chủ yếu là… kể tên. Lần này, Bộ GD-ĐT cần làm rõ vị trí của các bậc học này trong một hệ thống thống nhất, ổn định gắn với quy hoạch nhân lực quốc gia và tầm nhìn 10-20 năm, chứ không gắn với ranh giới quản lý hành chính.

Cùng với đó, cần chuyển từ tư duy quản lý từ trên sang bảo đảm quyền của người học. Chuyện học phí, các khoản đóng góp, chính sách vùng khó khăn nếu vẫn xuất phát từ khả năng ngân sách rồi mới nghĩ tới cơ hội học tập thì sẽ lặp lại vòng luẩn quẩn.

Luật phải nói rõ: người học có quyền được tiếp cận một chương trình có chuẩn đầu ra minh bạch, chất lượng chấp nhận được với chi phí phù hợp. Nhà nước có trách nhiệm dùng chính sách tài chính để bảo vệ những quyền đó, nhất là với trẻ mầm non, học sinh vùng khó khăn.

Đồng thời, nên khẳng định rõ quan điểm xây dựng xã hội học tập, coi học suốt đời là quyền và nhu cầu tự nhiên của mỗi công dân. Trong đó, học tại nơi làm việc, học trong doanh nghiệp được thừa nhận, có cơ chế công nhận kết quả và liên thông.

Về nhà giáo, Quốc hội đã bàn sâu đến phụ cấp ưu đãi, lương giáo viên mầm non, tiểu học không đủ sống. Bộ GD-ĐT không thể chỉ “ghi nhận ý kiến” rồi chờ Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính mà ngay trong luật, ở nguyên tắc, phải nói rõ nhà giáo là lực lượng cần được bảo đảm thu nhập đủ sống và nuôi con tối thiểu, tương xứng với đặc thù nghề nghiệp, chứ không thể trả lương theo cấu trúc trình độ đào tạo và bậc học.

THANH MINH

Tin cùng chuyên mục