Vì thế, để có thể có ứng xử đúng trong cuộc sống, con người cần phải được uốn nắn, dạy dỗ ngay từ bé về nhiều khía cạnh khác nhau của việc ứng xử.
Việc giáo dục và ứng xử phải được bắt đầu và thực hành từ môi trường quan trọng đầu tiên là gia đình. Nếu trong gia đình có người lớn thường xuyên quét rác từ nhà ra đường, mở nhạc inh ỏi, nói lời thô tục..., thì đương nhiên những đứa trẻ trong gia đình đó cũng sẽ không thể có các hành vi ứng xử phù hợp được.
Môi trường thứ hai cũng quan trọng không kém là trường học. Hiện nay trong trường học có môn Giáo dục công dân, nội dung môn học này chắc chắn có dạy cho các học sinh về những điều nên làm và không nên làm. Thế nhưng, điều quan trọng hơn không phải là dạy, mà là việc thực hành những hành vi văn minh trong nhà trường có diễn ra trong từng ngày hay không. Nếu từng người trong trường học như thầy cô, những người bảo vệ, những người lao công, những người bán căn tin đều nói, hành xử cách văn minh mỗi ngày, thì sẽ là tấm gương sống động cho các học sinh noi theo.
Các em học sinh luôn cần những sân chơi mang tính cộng đồng để rèn kỹ năng sống
Gia đình và xã hội cần quan tâm nhiều hơn về việc giáo dục ứng xử văn minh. Người Nhật rất chu đáo trong việc dạy ứng xử cho con trẻ, như cách cầm đũa muỗng trong khi ăn, ăn xong thì để muỗng đũa như thế nào, rót nước vào ly và uống nước như thế nào… Nhằm hạn chế những hành vi không đẹp, trước mắt nên có những cẩm nang về cách ứng xử nơi công cộng để giúp cho trẻ em biết cách ứng xử đúng trong từng bối cảnh, như ở nơi công cộng thì làm gì, nói, cười như thế nào, bỏ rác ở đâu, không có nơi bỏ rác thì làm thế nào. Khi đến những danh lam thắng cảnh, những địa điểm du lịch, những nơi linh thiêng thì phải ứng xử ra sao…