Điểm tựa của người nghèo

Không ồn ào, không quảng cáo rùm beng, vậy mà hơn 10 năm qua, nơi đây đã cứu biết bao người nghèo lâm trọng bệnh “thập tử nhất sinh”, vinh dự nhận bằng khen của UBMTTQ tỉnh Tiền Giang. “Nếu chỉ tính 2.000 đồng/thang thuốc thôi thì số tiền thu được cũng hàng tỷ đồng chứ đâu phải ít. Vậy mà miễn phí hoàn toàn” - một bệnh nhân đã cho biết như thế.

  • Cùng nhau làm từ thiện

Chúng tôi đến Phòng chẩn trị y học dân tộc trong khuôn viên Thánh tịnh Hòa An phổ hóa thuộc hệ phái Cao Đài tiên thiên ở ấp Quí Thành, xã Nhị Quí (Cai Lậy - Tiền Giang) vào sáng chủ nhật. Tại phòng chờ có hơn 300 bệnh nhân, chưa kể một vài người đang tản bộ ngắm hoa kiểng trong khuôn viên. “Mỗi sáng chủ nhật, có khi cao điểm ở đây bốc thuốc, châm cứu điều trị 650 - 700 bệnh nhân, còn bình thường cũng 500 người nên buổi trưa các lương y chỉ ăn vội miếng cơm không ai nghỉ” - ông Ngô Duy Tưng, Trưởng ban cai quản Thánh tịnh, giải thích. Lương y Nguyễn Văn Diện nói thêm: “Chúng tôi làm việc không có khái niệm thời gian, chừng nào hết bệnh nhân mới nghỉ, bởi mỗi tuần chỉ bốc thuốc có ngày chủ nhật”.

Lương y Trần Minh Cường đang xem mạch bệnh nhân.

Năm 2002, bà con họ đạo bàn bạc cùng Ban cai quản mở một điểm bốc thuốc nam miễn phí để giúp đỡ bệnh nhân nghèo. Ông Ngô Duy Tưng cho biết: “Chúng tôi mở phòng chẩn trị này với chủ trương “bất vụ lợi”, chỉ muốn làm một việc gì đó có ích cho xã hội mang tính từ thiện, giúp đỡ bệnh nhân nghèo chữa trị ban đầu”. Với tư cách là đại biểu HĐND huyện Cai Lậy, ông đã đến Ban Tôn giáo, UBMTTQ huyện xin ý kiến và được sự ủng hộ. Sau đó liên Sở Y tế thực hiện đầy đủ các thủ tục pháp lý để được cấp giấy phép hoạt động. Thời gian đầu, Phòng chẩn trị làm việc trong sáng thứ ba và thứ sáu hàng tuần, mỗi buổi cũng có 50 - 60 bệnh nhân. Những năm sau đó, số lượng người đến điều trị ngày càng tăng, không chỉ ở trong xã mà có cả tỉnh bạn, TPHCM cũng lặn lội tìm đến. Để thuận tiện cho các lương y, 2 năm qua, phòng chẩn trị chuyển sang hoạt động trọn ngày chủ nhật, các ngày khác trong tuần chỉ phục vụ việc châm cứu. Hiện phòng chẩn trị có 7 lương y: 4 người xem mạch bốc thuốc, 3 người châm cứu, tất cả đều từ các nơi khác như huyện Cái Bè, thị trấn Cai Lậy, xã Tân Phú (Cai Lậy). Lương y trẻ Trần Minh Cường thổ lộ: “Ngày thường chúng tôi làm việc ở các trạm y tế, chủ nhật dành trọn ngày làm công tác từ thiện. Tuy cực nhưng rất vui khi thấy bà con ngày càng tin tưởng mình”. Tùy theo chứng bệnh, mỗi người được bốc 4 - 6 thang thuốc Nam đủ uống trong một tuần. Dù đây là nơi điều trị miễn phí nhưng vẫn có bệnh nhân hảo tâm đóng góp mỗi lần 5.000 – 10.000 đồng “giúp các lương y bữa ăn trưa” như lời của một bênh nhân. Có người sau khi hết bệnh đã mang gạo, thực phẩm đến biếu, một số người khác tặng ghế đá, thuốc Nam.

  • Hiệu quả điều trị đáng ghi nhận

Điều đáng phấn khởi của tập thể lương y là hiệu quả điều trị khá cao. Lương y Nguyễn Văn Diện cho biết: “Phần lớn bệnh nhân đến đây đều mang các bệnh thấp khớp, vàng da, viêm xoang, viêm gan… Có người đã bị những bệnh viện lớn ở TPHCM trả về cũng tìm đến với niềm hy vọng mong manh. Vậy mà cũng có bệnh nhân hết hẳn”. Bà Dương Thị Điểm, 78 tuổi, quê ở xã Nhị Mỹ (Cai Lậy), hồ hởi kể: “Trước đây, tôi bị mất ngủ, ăn không ngon, đi khám ở nhiều nơi, nhưng không thấy có kết quả. Nhà nghèo, nghe nói ở đây bốc thuốc miễn phí liền đến điều trị; được các lương y cho biết tôi bị thấp khớp, yếu tim, nóng gan. Chỉ hơn 3 tháng uống thuốc ở đây mà 10 phần giảm hết 6 - 7 phần. Mừng quá, hàng tuần tôi đến đây, ngoài hốt thuốc còn phụ chặt thuốc, phơi thuốc cho phòng chẩn trị”. Còn ông Hồ Văn Đê, 80 tuổi, quê ở xã Điềm Hy (Châu Thành - Tiền Giang), phấn khởi nói: “Tôi đi khám ở bệnh viện được chẩn đoán là hở van tim, nhức mỏi … Điều trị thuốc tây một thời gian thấy có thuyên giảm chút ít nhưng trong người lúc nào cũng nóng nảy, khó chịu. Đến đây hốt thuốc được 4 tuần thấy trong người khỏe ra. Mặc dù vẫn còn uống thuốc tây nhưng tôi vẫn đến đây điều trị khoảng 4 - 5 tháng nữa có lẽ sẽ hết bệnh”.

Đây chỉ là 2 trong hàng ngàn trường hợp mà ở đây điều trị thành công trong thời gian qua. Ông Ngô Duy Tưng đưa cho chúng tôi xem tập tài liệu dày hơn 500 trang của lương y Trương Văn Tám, người chịu trách nhiệm chính của phòng mạch, ghi lại những kinh nghiệm, những bài thuốc điều trị thành công các chứng bệnh để sau này không bị thất truyền.

Khi thấy chúng tôi thắc mắc về nguồn dược liệu, ông Ngô Duy Tưng nói ngay: “Đây là phần chúng tôi lo ngại nhất khi mà số bệnh nhân ngày càng tăng. Sau ngày chủ nhật, những người trong ban sưu tầm chia nhau đi tìm kiếm, một số bà con đã được điều trị hết bệnh cũng tự nguyện đi tìm rồi mang đến, còn một ít loại thuốc khó tìm chúng tôi chịu phép bỏ tiền túi mua trên thị trường mà đôi khi cũng không đủ”. Phía sân trước của Thánh tịnh có rất nhiều người tự nguyện đến đây chặt thuốc, phơi thuốc. Phần lớn họ là những bệnh nhân đã được điều trị hết bệnh đến đây làm việc như một lời cám ơn chân thành nhất. Lương y Nguyễn Văn Diện thổ lộ: “Mặc dù cơ sở cũng đang quá tải, phòng ốc, dụng cụ y dược còn thiếu thốn nhưng nhìn thấy những người lớn tuổi mà vẫn đến chặt thuốc, phơi thuốc, chúng tôi tự nhủ, phải làm hết sức mình để không phụ lòng bà con”.

Nhìn gương mặt của hàng trăm bệnh nhân đến điều trị hôm ấy, chúng tôi bắt gặp những nụ cười mãn nguyện, những giọt nước mắt cảm động. Chính nơi đây đã đem lại niềm tin vào sự sống, đẩy lùi cái chết càng xa và đằng sau nó là tấm lòng với những bệnh nhân nghèo của những thầy thuốc đang hy sinh thầm lặng. 

LÊ QUANG HUY

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Địa chỉ cần giúp đỡ

Gia đình có 2 con bệnh nặng

Chống chọi với bệnh suy thận, em Trần Thị Thảo My (ảnh, 13 tuổi, thôn Đông Thái, xã Phong Mỹ, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế) phải bỏ học từ 2 năm trước. Bệnh của Thảo My trở nặng, biến chứng sang nhiều cơ quan khác trong cơ thể. Phải chạy thận 3 lần/tuần khiến cơ thể vốn đã nhỏ nhắn của em thêm gầy gò, xanh xao. 

Bạn đọc tiếp sức

Bảng vàng từ thiện