1. Có lẽ trong loạt trận đầu tiên của V-League mùa 2010, trận đấu muộn giữa SHB Đà Nẵng và Xi măng Hải Phòng là cuộc đụng độ được chờ đợi nhất. Một bên là đương kim vô địch với thành tích ẵm trọn cú đúp ở mùa trước, ra trận với tư thế sẵn sàng bảo vệ chiếc vương miện vừa tìm lại được sau 17 năm khao khát, một bên là thế lực mới với đầy đủ binh hùng tướng mạnh, quyết làm một cuộc lật đổ ngoạn mục ở mùa giải năm nay. Điều đáng lưu ý là cả hai đội không chỉ có quyết tâm suông mà xét về thực lực, cả SHB Đà Nẵng lẫn Xi măng Hải Phòng đều có tiềm năng để buộc giới quan sát tin vào mục tiêu của họ.
2. Ngay từ tiếng còi khai cuộc, thầy trò Vương Tiến Dũng đã cụ thể hóa quyết tâm của mình bằng cách chọn lối chơi xông lên phía trước. Chơi đôi công với nhà đương kim vô địch ngay trên thánh địa Chi Lăng là điều ngoại trừ B. Bình Dương không có đội bóng nào ở V-League dám làm. Với Xi măng Hải Phòng trước đây lại càng không. Tất nhiên vào buổi chiều thứ tư vừa rồi Xi măng Hải Phòng vẫn có cơ may thủ hòa hoặc kiếm ba điểm trước đội bóng sông Hàn nếu chọn cách chơi phòng ngự phản công. Nhưng huấn luyện họ Vương loại bỏ ý định đó ngay từ trước khi bóng lăn. Bởi lối chơi rình rập có thể thành công trong việc kiếm điểm trên sân Chi Lăng nhưng lại thất bại trong việc đánh bóng hình ảnh của một ứng cử viên vô địch. Hình ảnh của kẻ thách thức phải là hình ảnh của Mike Tyson trên sàn quyền Anh: khi thượng đài chỉ có đấm và đấm. Còn che mặt suốt cả trận mặc cho đối phương tung đòn, thỉnh thoảng tung ra vài quả “ăn may” thì đó không phải là tác phong của một cao thủ.
3. Vương Tiến Dũng nghĩ thế không có gì sai. Một đội hình toàn hàng “khủng” như họ mà chấp nhận co mình tử thủ thì yếu bóng vía quá. Nhưng trong suốt hiệp một, giữa điều họ Vương nghĩ và điều họ Vương làm hình như có một vật chèn to tướng nằm ngay chính giữa. Đoàn tinh binh Hải Phòng chơi bóng cứ như gà mắc tóc. Điều đọng lại trong tâm trí người xem suốt 45 phút đầu tiên về ứng cử viên vô địch đến từ cảng biển phía Bắc là một lối chơi vô hồn, nhợt nhạt: những pha phối hợp thiếu mạch lạc, những cuộc tấn công hoàn toàn thiếu ý tưởng. Đã thế, hàng phòng ngự với hai hậu vệ cự phách John Wole và Lê Bật Hiếu chơi khinh suất đáng kinh ngạc. Và Gaston Merlo, tiền đạo người Argentina với chiều cao 1,94 m, vua phá lưới mùa trước đã trừng trị họ một cách xứng đáng. Chỉ cần một hiệp, Merlo đã lập một hattrick vào lưới thủ môn đội tuyển Quang Huy trước nụ cười rạng rỡ của HLV Lê Huỳnh Đức trong khu kỹ thuật và tiếng hò reo của vợ con anh trên khán đài.
4. Gaston Merlo năm ngoái không ẵm giải vua phá lưới một mình. Anh phải chia đôi danh hiệu cao quý đó với một chân sút thượng thặng khác: Lazaro, năm ngoái chơi cho Quân khu 4 năm nay đã khoác áo Xi măng Hải Phòng. Như vậy, cuộc đối đầu Đà Nẵng - Hải Phòng chứa bên trong nó một cuộc so tài khác mang tính cá nhân giữa hai vua phá lưới Merlo và Lazaro. Chỉ tiếc là điều đó đã không xảy ra khi HLV Vương Tiến Dũng cất Lazaro trên băng ghế dự bị. Không thể nói khác: Đó là một sai lầm của họ Vương. Đà Nẵng và Hải Phòng mỗi bên đều có một thanh kiếm báu mà cả giang hồ đều ao ước. Thế nhưng khi lâm trận, chỉ có thanh kiếm Gaston Merlo được phía Đà Nẵng tuốt ra khỏi bao. Và nó đã đâm ba nhát chí tử khiến Hải Phòng sụm bà chè.
Họ Vương đã thất bại khi đẩy hai tiền vệ Leandro và Đức Dương chơi nhô cao với nhiệm vụ săn bàn. Đức Dương đã phung phí ít nhất là hai cơ hội bằng vàng trước mũi giày, vì ghi bàn không phải kỹ năng độc bộ của anh. Leandro cũng thế. Được biết đến như tiền vệ tấn công hay nhất V-League nhưng Leandro chỉ phát huy được sở trường khi có không gian để anh thi triển tuyệt kỹ bấm bóng đưa đồng đội vào tư thế đối mặt với thủ môn đối phương hoặc tung ra những cú sút xa bất ngờ. Trong đội hình Xi măng Hải Phòng hiện nay, Lazaro mới là đoản kiếm chuyên dùng để đánh cận chiến. Leandro là trường thương, chỉ có hiệu quả khi đánh tầm xa. Đẩy Leandro lên sát vạch cấm địa đối phương, chẳng khác nào buộc kẻ đánh trường thương từ bỏ thương pháp mà chuyển qua dùng kiếm pháp. Cách sắp xếp đó, là cách họ Vương tự trói tay mình.
5. Chỉ đến khi thanh báu kiếm Lazaro được họ Vương đem ra sử dụng, và Leandro được kéo về vị trí hộ công để thương pháp tha hồ tung hoành, thế trận của Xi măng Hải Phòng mới tức thì chuyển biến. Lúc này đến lượt huấn luyện họ Lê méo xệch miệng, bởi khi Hải Phòng tuốt ra thanh kiếm Lazaro thì ông đã cất thanh kiếm Merlo vào bao, thay vào đó là tiền đạo Diego, không rõ là kiếm hay là dao phát cỏ mà nhận quả bóng cách khung thành Hải Phòng chừng 3 mét cũng lóng ngóng để đối phương đoạt mất. Báu kiếm Lazaro từ khi vào sân không ghi được bàn nào nhưng sự khuấy đảo của anh khiến đội hình nhà vô địch rối tung. Nếu trận đấu hôm đó kéo dài thêm chừng 10 phút nữa, chắc chắn Hải Phòng sẽ gỡ hòa, thậm chí lật ngược được thế trận.
Hiển nhiên, trận đấu mở màn không ảnh hưởng gì nhiều đến vị trí chung cuộc, nhưng nó giúp thầy trò Lê Huỳnh Đức tìm lại sự tự tin sau hai thất bại nóng hổi ở trận Siêu cúp quốc gia và trận sơ loại giải Champions League châu Á. Còn với Xi măng Hải Phòng, trận thua trước đội đương kim vô địch không phải là thảm họa, thậm chí nếu huấn luyện viên họ Vương biết rút ra bài học từ thất bại này, Xi măng Hải Phòng vẫn là một thế lực đủ sức tạo nên cơn địa chấn ở V-League 2010.
Chu Đình Ngạn