Những người buôn bán trong chợ chủ yếu là đồng bào Khmer. Khoảng 4 giờ sáng, khi trời còn tối, sương mù giăng khắp lối, họ từ dưới chân núi bắt đầu gánh hàng lên bán. Nhiều người còn tiết kiệm chi phí bằng cách thuê xe ôm chở lên nửa con dốc rồi gánh hàng hóa lên nửa con dốc còn lại.
Chợ chỉ họp vài tiếng đồng hồ rồi tan nên còn có tên gọi thú vị khác là chợ chạy. Do chợ họp chớp nhoáng nên việc mua bán, trả giá ở đây cũng diễn ra rất chóng vánh.
Nằm trên đỉnh núi nhưng chợ lại rất đông đúc, đặc biệt vào cuối tuần, ngày lễ, tết. Đây là nơi trung chuyển hàng hóa, phục vụ nhu cầu sinh sống của người dân bản địa và điểm dừng chân của du khách khi hành hương đến núi Cấm.