Đồng ca

Lối hát này xuất hiện cùng thời với Thiên chúa giáo được du nhập vào nước ta khoảng thế kỷ XVI triều Lê Trang Tông. Người Việt ngày ấy hẳn là rất ngạc nhiên khi thấy một số đông người tụ tập trong nhà thờ cùng nhau cất tiếng hát những bản Thánh ca.

Trước đó, ca nhạc của người Việt là âm giai ngũ cung giống như nhiều nơi trên thế giới có nền ca nhạc cổ truyền. Người Việt có vài làn điệu dân ca hát đông hơn một giọng. Quan họ, hát xoan, hát ghẹo… Những làn điệu dân ca này chủ yếu là trò chơi đối đáp nhiều hơn ý nghĩa âm nhạc. Người Kinh Bắc xưa không gọi là “hát quan họ” mà gọi là “chơi quan họ” cũng vì lẽ ấy. Liền anh, liền chị hát đối đáp nhau không cần đến nhạc cụ đệm. Họ dùng hòa thanh của các chất giọng khác nhau để cho câu hát dày dạn thiết tha tâm sự.

Âm nhạc 7 nốt theo các giáo sĩ phương Tây du nhập vào Việt Nam ban đầu chỉ là sinh hoạt tôn giáo diễn ra trong nhà thờ. Phải đến đầu thế kỷ XX mới lan tỏa ra dân chúng ở các đô thị lớn. Người Việt cũng bắt đầu mày mò tự học nhạc lý hàn lâm để sáng tác ra những ca khúc đầu tiên của mình. Lác đác xuất hiện những ca sĩ “tài tử” không trường lớp biểu diễn trên sân khấu. Không ai bảo ai nhưng hầu hết nhạc phẩm thời kỳ tiền chiến đều mang rõ nét âm hưởng dân ca Việt. Đại khái ngâm ngợi kể lể có đầu có đuôi. Và vì thế, hát đồng ca cũng chưa được phổ biến.

Trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, âm nhạc Việt Nam hướng sinh hoạt của mình vào tập thể. Nó cùng lúc phải mang hai chức năng thưởng thức và tuyên truyền. Những bài hát dành cho đông người cùng hát ra đời hàng ngày. Sân khấu biểu diễn cả chuyên nghiệp lẫn nghiệp dư bao giờ cũng phải có một vài tiết mục đồng ca. Dàn đồng ca đứng sát vai nhau trên sân khấu lả lướt say sưa theo nhịp điệu bài hát là hình ảnh một thời khó quên trên những sân khấu ngoài trời cuối tuần ở Hà Nội. Đồng ca dễ hát.

Thật ra khi hát đồng ca cũng là một cách học hát tập thể. Ai kém giọng rất khó phát hiện. Có chân trong đội đồng ca cơ quan, nhà máy nghiễm nhiên trở thành ca sĩ cũng là một niềm tự hào. Giống như bây giờ có thơ in báo vậy.

Người ta dạy nhau hát ở nhà trẻ, ở trường học, ở đội sản xuất, ở đơn vị bộ đội, ở nhà máy, xí nghiệp. Và ở trên đài, thời kháng chiến chống Mỹ, mỗi tuần Đài Tiếng nói Việt Nam dạy một bài hát. Quy trình gồm có chép nhạc và lời do phát thanh viên đọc chậm. Sau đó đến ca sĩ nhà đài hát mẫu cho dàn đồng ca học hát từng câu một.

Hơn 20 năm đánh Mỹ nếu ai đủ kiên nhẫn nghe đài thì sẽ học được hàng ngàn bài hát. Người thờ ơ lắm thì cũng phải hát được cỡ cả trăm bài. Nhạc sĩ sáng tác phần đông trở nên nổi tiếng cũng nhờ viết những ca khúc có thể hát đồng ca. Những ca khúc sục sôi khí thế chiến trường ngày ấy đã động viên nhiều thế hệ không tiếc máu xương lên đường bảo vệ Tổ quốc.

Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, thống nhất đất nước, nhất là khi nền kinh tế thị trường mở ra, người ta không hát đồng ca nữa. Chẳng thể bán vé ca nhạc cho ai vào xem một dàn đồng ca, hầu như không có một ca sĩ tên tuổi nào cỡ như Thanh Lam, Đàm Vĩnh Hưng hay Hà Hồ, Tùng Dương… Lâu lắm rồi cũng không thấy nhạc sĩ Việt Nam nào viết những ca khúc dành cho dàn đồng ca. Họ còn đang mải miết kiếm tìm cái tôi cá biệt nổi trội nào đó trong sáng tác mà rất ít khi bắt gặp. Thế cho nên “Bài hát cho em, giờ đã hát cho mọi người, để rồi lãng quên…” chứ không có bài nào để cho mọi người cùng hát.

Người ta bây giờ thích hát đơn ca. Quá nhiều người đam mê ca hát nhưng số lượng bài hát sáng tác ra rất có hạn. Lại còn có bài hát được nhạc sĩ tuyên bố sáng tác dành riêng cho ca sĩ ruột của mình. Người khác hát, tất bị kiện. Chỉ trừ anh chàng “Lệ rơi” muốn hát gì tùy ý. Hoặc ở karaoke cũng tùy ý hát nhái lại anh chàng “Lệ rơi” mà chẳng sợ gì. Karaoke không hát đồng ca nên khó giấu giọng thật của mình. Giọng như anh “Lệ rơi” phòng hát nào cũng có hơn nửa.
 
Thời của đồng ca đã hết. Giờ thì chỉ còn được nghe các cụ cựu chiến binh nhóm họp nhau lại hát đồng ca những khúc quân hành để nhớ về một thời xa lắc. Ngạc nhiên ở chỗ các cô nuôi dạy trẻ vẫn hàng ngày dạy trẻ con hát đồng ca “Một con vịt xòe ra hai cái cánh…” cho đến tận bây giờ. Kỹ năng hát đồng ca ấy của trẻ con may mắn không dừng lại ở câu hát “…Lúc lên bờ vẫy cái cánh cho khô” là bởi vì còn một bài hát không thể đơn ca sau này ai cũng phải hát.

Tháng 8-2014


ĐỖ PHẤN

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Đại hội Hội Nhà văn Việt Nam lần thứ 10: Tạo dựng những giá trị nhân văn mới cho xã hội thông qua văn học

Đại hội Hội Nhà văn Việt Nam lần thứ 10: Tạo dựng những giá trị nhân văn mới cho xã hội thông qua văn học

Sau 2 ngày làm việc, Đại hội đại biểu Hội Nhà văn Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025 đã bế mạc. Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương dự và phát biểu tại đại hội. Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành nhiệm kỳ 2020-2025, gồm 11 người. Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều được bầu là Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam.

Phim

Âm nhạc

Sân khấu

NSND Đinh Bằng Phi: Một đời theo hát bội

Hai năm qua, NSND Đinh Bằng Phi mắc bệnh Alzheimer, lúc nhớ lúc quên, nhưng hễ có người quen, đồng nghiệp đến nhà thăm hỏi, trò chuyện là ông lại tỉnh táo, nói chuyện về hát bội rành mạch như thường. Có lẽ nghề nghiệp đã thấm sâu trong máu, trong tim nên ông không cần phải lục lại trí nhớ cũng có thể nói, kể về hát bội tỏ tường đến vậy.

Sách và cuộc sống

Bộ sách kích thích thị giác trẻ sơ sinh

Sự phát triển toàn diện của trẻ nhỏ là điều mà hầu như phụ huynh nào cũng đều quan tâm. Và tương tác thị giác là một trong những hoạt động đầu tiên đóng vai trò quan trọng ở giai đoạn từ 0-3 tuổi của trẻ. Thấu hiểu điều này, AZKids liên kết cùng NXB Thế giới giới thiệu bộ sách Tương phản với rất nhiều thông tin hữu ích trong việc nuôi dưỡng và chăm sóc trẻ nhỏ. 

Sáng tác

Biết răng chừ quê ơi

Quê mình đây nè bạn
Bữa mô buồn ghé chơi
Nắng hè trong leo lẻo
Biển còn xanh hơn trời

Mỹ thuật

Cách nhìn mới với tranh graffiti

Vùng Shibuya thuộc Tokyo, Nhật Bản, vốn được coi là “thánh địa” của giới trẻ. Các bức tường ở Shibuya trước đây phủ đầy những bức tranh graffiti của bạn trẻ trong nước và cả người nước ngoài.