Đừng để thương hiệu thép nội địa bị xóa sổ

Tôi cảm thấy lo ngại sau khi đọc bài: “Phát triển thương hiệu thép Việt Nam: “Cuộc chiến” không cân sức” trên báo Sài Gòn Giải Phóng số ra ngày 26-08-2008. Những nguy cơ mà bài báo đề cập cho thấy thị phần dành cho thương hiệu thép Việt Nam (VN) đang bị co hẹp và bị thôn tính. Vậy làm gì để bảo vệ thương hiệu thép nội địa của chúng ta?

Cần bảo vệ, nâng niu những thương hiệu thép của Việt Nam. Ảnh: THÀNH TÂM

Nhìn lại, chỉ trong vòng hơn 10 năm qua, các thương hiệu sản xuất-kinh doanh thép nội địa đã có một giai đoạn trưởng thành đáng khâm phục. Từ chỗ hai bàn tay trắng, đến nay, nhiều công ty (đặc biệt là các công ty ngoài quốc doanh) đã tích lũy được số vốn lên tới cả trăm triệu USD.

Và chính nhờ sự tích lũy vốn thành công này mà họ đã bắt đầu mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh với quy mô lớn hơn (từ thương mại chuyển sang cán, từ cán chuyển sang luyện thép…).

Điển hình trong số đó có những thương hiệu như Thép Việt, Đình Vũ, Pomina, Hòa Phát...Tuy nhiên sự thành công của các thương hiệu thép nội địa mới chỉ có thể tự hào ở trong nước và chưa thể so sánh với tầm vóc “ngoại cỡ” của các đại gia thép nước ngoài.

Cụ thể so với các dự án đầu tư của Formosa, Tycoon, Posco hay Tata… thì quy mô vốn của các thương hiệu thép nội địa mới chỉ bằng 1/50 của họ! Với mức độ chênh lệch vốn khủng khiếp như thế, nếu nói theo ngôn ngữ bình dân thì, các đại gia thép nước ngoài chỉ cần “bóp” nhẹ một cái là tất cả các thương hiệu thép nội địa đều phải chết!

Chúng ta đều biết rằng sức mạnh kinh tế của một quốc gia thường gắn liền với với những thương hiệu kinh doanh của quốc gia đó. Không có bất kỳ quốc gia nào không có những thương hiệu kinh tế mạnh (ở cả thị trường nội địa và quốc tế) mà lại có được GDP cao. Nhật Bản, Hàn Quốc, Thụy Sĩ, Mỹ, Phần Lan… là những cường quốc về kinh tế nhờ sản sinh ra hàng loạt thương hiệu mạnh. Nhật Bản thì có Sony, Toyota, Honda…; Hàn Quốc thì có Samsung, Hyundai, LG…; Thụy Sĩ thì nổi danh với đồng hồ…

Trong khi đó, các nước như Philippines, Indonesia, Pakistan, Sri Lanka, các quốc gia ở châu Phi, Mỹ Latinh, dù cũng có cơ chế tổ chức chính trị-kinh tế-xã hội như các nước phát triển nói trên nhưng nền kinh tế lại không phát triển, thu nhập của dân chúng không cao và hiện chỉ là những quốc gia tiêu thụ hoặc làm gia công đơn thuần. Lý do rất đơn giản, bởi vì những quốc gia đó không có được những thương hiệu kinh tế mạnh.

Nhìn lại, nếu trong vòng vài chục năm sắp tới chúng ta không có được những thương hiệu kinh tế mạnh do chính người VN làm chủ (hoặc gần như làm chủ) thì e rằng chúng ta sẽ lại giống như Philippines, Indonesia, Pakistan hay các quốc gia tại châu Phi mà thôi.

Lúc đó nghèo thì không quá nghèo nhưng giấc mơ trở thành hổ, thành rồng sẽ trở nên rất xa vời. Đất nước mãi mãi sẽ chỉ là một nước đang phát triển, giấc mơ về một quốc gia công nghiệp phát triển như Hàn Quốc, lãnh thổ Đài Loan (Trung Quốc)… cũng không thể thực hiện được.

Vì thế chúng ta phải nhất quyết bảo vệ, nâng niu các thương hiệu của VN cho bằng được. Bởi chính các thương hiệu đó sẽ tạo bệ phóng cho VN bay vào tương lai. Trong xu thế cạnh tranh thời hội nhập, các doanh nghiệp thép suốt nhiều năm liền làm ăn yếu kém phải chết thì rất đáng.

Nhưng với nhiều thương hiệu thép nội địa, liên tục cả 10 năm qua vẫn tăng trưởng ấn tượng mà phải chết bởi “một tay to con”- đầu tư nước ngoài, do chính chúng ta đưa vào - thì thật đau lòng! Đề nghị Chính phủ nên vạch ra cho các siêu dự án có vốn đầu tư nước ngoài một lộ trình nhất định khi xâm nhập thị trường nội địa cũng như khoanh vùng các mảng khuyến khích đầu tư.

Ví dụ như yêu cầu phần lớn thép thành phẩm tại các siêu dự án đó phải xuất khẩu, sau bao nhiêu năm thì mới được bán tại thị trường nội địa với một tỉ lệ phần trăm tăng dần theo thời gian. Ví dụ như chỉ khuyến khích các dự án luyện quặng, khuyến khích sản xuất thép dùng vào các ngành công nghệ cao, khuyến khích sản xuất các sản phẩm thép đặc biệt mà các nhà sản xuất trong nước chưa làm được…

Mong rằng những quan ngại nêu trên sớm được các bộ, ngành cơ quan quản lý nhà nước lắng nghe. 

SỸ CÔNG

Các tin, bài viết khác

Cơ quan trả lời

Khi nào cần khai báo tạm vắng?

Tôi thường đi công tác ở các tỉnh và lưu trú nhiều ngày. Vậy theo Luật Cư trú 2020, mỗi lần lưu trú tôi có cần khai báo và có cần khai báo tạm vắng? (Lê Anh Vinh, huyện Bình Chánh, TPHCM).

Từ thư bạn đọc

Khó khăn khi mua thuốc trong khu vực phong tỏa

Qua đường dây nóng Báo SGGP, ông Nguyễn Quang Hợp (71 tuổi), ngụ hẻm 566/111 đường Nguyễn Thái Sơn, phường 5, quận Gò Vấp phản ánh ông bị bệnh tiểu đường phải uống thuốc đều đặn mỗi ngày, tuy nhiên khu vực nơi ông ở đang bị phong tỏa, không thể nhờ ai mua thuốc giúp được.

Ý kiến

Cẩn trọng với các bài thuốc phòng ngừa Covid-19

Trong những ngày qua, rất nhiều người dân đi mua thuốc dự phòng để “đối phó” với Covid-19, trường hợp không may là F0, F1 phải cách ly tại nhà thì yên tâm có thuốc thang dùng phòng ngừa, nhất là Vitamin C, thuốc hạ sốt.