Đừng vô cảm

Sáng sớm, cà phê ở đầu hẻm, anh Tư “mặt trận” bảo anh Sáu xe ôm:

– Đọc báo, thấy Quốc hội không thông qua cái vụ cao tốc, cũng hay. Mức sống của bà con mình còn thấp, mà mỗi cái đường sắt là “cao” thì không hạp. Chắc là nhiều đại biểu của dân không thể bấm nút đồng tình với đường sắt mấy chục tỷ đô, khi thấy người dân Pơ Kô vẫn đu qua sông bằng dây cáp.

– Hẳn rồi. Đại biểu của dân, nghĩ tới dân thì bấm hay không bấm, cũng không chỉ là chuyện… chỉ số IQ! Đó là chuyện lo cho dân mình còn nghèo khó mà. Lo cho bây giờ, lo cả cho mai mốt.

– Thế nhựt trình ra hằng ngày, không có “nút” nào để bấm, thì có lo vậy không?

– Ai cũng lo hết, chứ không chỉ người bấm nút. Đường ngập, kẹt xe, ô nhiễm, bao chiếm của công…, ngày nào cũng lên báo thì cũng “bấm nút” đó chớ? Báo đăng, cũng nhiều thứ thay đổi đẹp hơn, sạch hơn, thoáng hơn. Cứ “cảm” với đời sống của dân thường là cầm tờ báo đọc thấy sướng.

– Ờ, chỉ mong dù ngày nào thì nhà báo cũng đừng vô cảm.

Tư Quéo

tư quéo

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Không do bàn phím

- Cho tới giờ, nhiều người vẫn còn rỉ rả chê đội tuyển đá banh nam xứ mình sao không ráng thắng thêm trận nữa. Rồi họ lên lớp, rằng nếu đội hình thế này thế nọ thì kết quả đã khác đi. Có thiệt vậy không?

Giao thông - Đô thị

Quy hoạch

Sự kiện & Bình luận