
Xuân Kỷ Dậu 2009, Báo SGGP có một cuộc họp mặt thân mật đầm ấm và cảm động. Ấy là cuộc họp mặt những cán bộ lão thành của Báo SGGP qua các thời kỳ (từ 1975-2009). Trong số những người đến dự có một vị khách khiến mọi người, nhất là thế hệ trẻ của Báo SGGP, đặc biệt chú ý. Đó là nhà văn Xuân Thu.

Nhà văn Xuân Thu (ngồi) tại cuộc gặp gỡ đầu năm của Báo SGGP.
Nhà văn Xuân Thu về lại tòa soạn trên chiếc xe lăn. Ông già và ốm yếu. Phòng họp trên lầu 4, cánh thanh niên phải cõng ông lên, xuống. Được mọi người đón đưa ân cần và cẩn trọng, nhà văn Xuân Thu không cầm được nước mắt. Cũng phải thôi, ông ngỡ mọi người đã… quên ông, nhưng tất cả đều nhớ ông, tay bắt mặt mừng “Ông già chăn bò trên núi Thắm” ngày nào.
Ông tâm sự: “Cảm ơn Đảng ủy, Ban biên tập báo ta tạo điều kiện để chúng tôi được về nhà”. Hai tiếng “về nhà” thật cảm động và nhiều tình cảm. “Có lẽ đây là lần cuối cùng chúng mình được gặp nhau ở ngôi nhà thân quen đầy kỷ niệm này”. Vâng, có một cái gì đó tiếc nuối, bởi trụ sở tòa soạn Báo SGGP nay mai sẽ được xây dựng lại to đẹp hơn, sẽ là một cao ốc mười mấy tầng, có tầng hầm để xe hơi, đầu tư trang thiết bị hiện đại, và cũng bởi vì “Ông già chăn bò trên núi Thắm” Xuân Thu nay đã 88 tuổi…
Nhà văn Xuân Thu tên thật là Bùi Xuân Tùng, sinh ngày 3-9-1921 tại Thủy Nguyên, TP Hải Phòng. Ông thuộc thế hệ nhà báo, nhà văn cách mạng từ thời chống Pháp. Ông tham gia kháng chiến từ trước 1945 khi đang dạy học cùng với các văn nghệ sĩ khác như Văn Cao, Nguyên Hồng…
Xuân Thu làm báo quân đội như “Xông pha”, “Bắc Sơn”, “Du kích Việt Bắc”… Sau nhiều năm làm việc ở báo “Cứu quốc”, ngày đất nước hòa bình, thống nhất, ông về Báo SGGP làm Trưởng ban Văn hóa - Văn nghệ.
Nhà văn Xuân Thu viết không nhiều, nhưng các tác phẩm của ông để lại dấu ấn khó quên. Ấy là sự giản dị chân chất và sâu lắng của tình quê. Các tác phẩm của ông như “Nhà phó Ba” (1949), “Ông lão chăn bò trên núi Thắm” (1957), “Bên gò hoa bưởi” (1988), “Tiếng gọi đồng quê”, “Năm tháng không quên”… Truyện “Ông lão chăn bò trên núi Thắm” được xem là truyện ngắn xuất sắc, không chỉ được đưa vào sách giáo khoa mà hầu hết các tuyển tập văn xuôi Việt Nam đều chọn, ví như “Tổng tập truyện ngắn Việt Nam 1945-2005”, hay “Lược sử văn nghệ” của nhà văn Thế Phong…
Mỗi năm, nhân dịp Tết Nguyên đán hay nhân kỷ niệm ngày ra số báo đầu tiên 5-5-1975, Báo SGGP thường tổ chức gặp mặt anh chị em cán bộ đã từng làm ở báo. Mùa xuân này, nhân cuộc họp mặt, có dịp trò chuyện với ông, chúng tôi thấy có cái gì đó vui và tự tin, tự hào.
Báo SGGP là nơi làm việc của nhiều nhà báo, nhà văn, nhà thơ, nghệ sĩ, nhà quản lý báo chí có tên tuổi như Võ Nhân Lý, Tô Hòa, Vũ Tuất Việt, Cao Xuân Phách, Phan Hồng Chiến, Dương Trọng Dật, Trần Thế Tuyển, Võ Như Lanh, Khả Minh, Trần Văn Tuấn, Võ Hồng Sơn, Hải Nam, Trần Quang Thịnh, Võ Hàn Lam, Hoàng Minh Phương, Chu Thao, Nguyễn Nhật Ánh, Cao Vũ Huy Miên, Ngô Ngọc Ngũ Long, Trương Quang Lục, Nguyễn Đặng, Trương Thọ, Đồng Đức Thành…
Cuộc họp mặt khiêm tốn đầm ấm gắn kết mỗi người đã từng có những thời gian đóng góp xây dựng tờ báo. Chúng tôi có dịp ôn lại những trang truyền thống không thể nào quên của Báo SGGP.
Gặp lại “Ông già chăn bò trên núi Thắm” trong dịp đầu năm nay mà thấm thêm nghĩa tình ở tờ báo Đảng!
Vũ Ân Thy