Tri ân mảnh đất đã cưu mang mình

Nhà thơ Hưởng Triều (bút danh của tác giả Trần Bạch Đằng) có câu thơ thật ấn tượng: Sài Gòn nhìn lâu càng đẹp. Có phải do khi ấy người ta “phát hiện” ra điều gì mới lạ chăng? Có thể lắm.

Nhưng một khi đã nhập “hộ khẩu” vào thành phố này hàng chục năm, dám nói mọi ngõ ngách kể cả tính cách con người đã trở nên thân thuộc thì còn gì khiến ta thấy lạ?

Vì lẽ đó, khi tác giả Hồ Huy Sơn đặt nhan đề cho tập thơ Thành phố bao điều lạ (Trần Lê Books và NXB Phụ nữ Việt Nam) đã gợi chúng ta nhiều tò mò, háo hức muốn đọc ngay để xem những gì mà tác giả cho là lạ.

Dù nôn nóng nhưng ta không thể không lắng nghe tâm tình của tác giả: “Đến lúc này, tôi đã bước sang năm thứ 17 sống và làm việc ở TPHCM. Bạn bè tôi có nhiều người đã đến, và cũng đã rời đi. Ngay cả chính tôi cũng từng có ý định rời xa nơi này, nhưng rồi tôi vẫn đang ở đây!

Với tôi, thành phố này vẫn là vùng đất tôi mang ơn khi đã bao dung và mang đến cho tôi nhiều cơ hội trong cuộc sống cũng như trong văn chương. Vào trường hợp của mình, tôi nghĩ ai cũng sẽ mong muốn được viết gì đó về TPHCM, để nói lên tiếng lòng dành cho vùng đất mà mình mang nợ”.

CN5 xem nghe doc.jpg

Có thể nói, đây là một trong số ít tập thơ gần đây mà tôi có thể đọc liền một mạch, không hề có cảm giác chán ngán. Vì rằng, trong mỗi bài thơ, Hồ Huy Sơn đều nỗ lực lẩy ra tứ thơ mới, thậm chí ngay cả đề tài cũ nhưng tác giả cũng biết cách thể hiện mới. Thí dụ, một trong những ấn tượng về tình người ở thành phố này: Trà miễn phí/ Xin mời dùng/ Uống tấm lòng/ Cho thật mát.

Ta sững người bởi ba từ Uống tấm lòng hết sức đắc địa và có tính khái quát. Tấm lòng này cũng chính là nỗi lòng người con xa quê, đến thành phố để sống và làm việc: Tối nay đài báo bão/ Đang đổ về miền Trung/ Ông bà rồi ba mẹ/ Bỗng dưng thở dài chungBao năm đã thành lệ/ Ngày miền Trung trắng đồng/ Sài Gòn cũng có bão/ Dội lên từ trong lòng. Bão trong lòng, một cách nói ấn tượng.

Có thể nói phải yêu thương, thân thiết với vùng đất này, Hồ Huy Sơn mới viết được nhiều câu thơ ngộ nghĩnh: Có cầu yêu chữ/ Này là chữ U/ Còn kia chữ Y/ Vừa đi vừa học. Rồi tác giả lại thấy có “kho báu màu xanh”: Như một cánh rừng/ Giữa lòng thành phố, ở đó, Hàng cây trăm tuổi/ Vẫn còn xanh um nghe hết sức trìu mến, thân mật khi nhắc đến Thảo Cầm Viên.

Sở dĩ có cách nói mới cũng vì tác giả thật lòng yêu quá đấy thôi, kìa, ngay cả hàng me quen thuộc nhưng anh cũng có cái nhìn mới mẻ: Đến thật bất ngờ/ Cơn mưa rơi vội/ Lá me bối rối/ Thành mưa màu xanh.

Khi đặt tên Thành phố bao điều lạ, tôi nghĩ tác giả hoàn toàn có lý. Lạ bởi là do mình quá yêu vùng đất này, là nói theo tâm thế của Chế Lan Viên: Ta là ta mà lại cứ mê ta. Trong trường hợp này, Hồ Huy Sơn có được cái nhìn thân thiện, chan chứa ân tình qua thơ là “nhằm tri ân mảnh đất đã cưu mang mình”. Thật đáng quý một tấm lòng!

Tin cùng chuyên mục