Không phải ngẫu nhiên mà chỉ trong vòng 2 năm trở lại đây, tình trạng “chảy máu” nhân tài thể thao của các địa phương rộ lên đến mức không thể kiểm soát được. Điền kinh TPHCM và Thái Nguyên mất trắng 2 nhân tài Trương Thanh Hằng, Vũ Thị Hương; bóng bàn Hải Dương ngậm ngùi để người giỏi nhất Vũ Mạnh Cường đưa gia đình lên Hà Nội lập nghiệp; gần đây nhất là chuyện tay vợt Lê Quốc Khánh muốn bỏ quần vợt Quân đội để tìm một “bến đậu” mới; tay vợt Nguyễn Tiến Minh băn khoăn không biết nên chia tay cầu lông TPHCM hay tiếp tục gắn bó trong tình cảnh bấp bênh sự nghiệp… Tất cả những cuộc ra đi ấy cho dù diễn ra ở những thời điểm khác nhau nhưng đều có một điểm chung: các VĐV muốn tìm đến một cơ chế thoáng hơn để phát triển tài năng.
Rất nhiều người đã băn khoăn: “Danh tiếng và giàu tiềm năng như ngành thể thao TPHCM, vì sao không thể giữ chân được nhân tài như Trương Thanh Hằng?”. Đấy thực ra là câu hỏi khó, nhưng lại không khó trả lời. Thể thao TPHCM vốn danh tiếng khi xưa, giờ đây đang gồng mình chịu đựng một cuộc sa sút lớn nhất trong lịch sử xây dựng và phát triển.
Hàng loạt các môn thể thao trọng điểm đua nhau tuột dốc không phanh, trong đó có bóng đá, điền kinh, bơi lội, bóng chuyền, bóng bàn, xe đạp… Từ vị thế số 1 ở làng thể thao Việt Nam, TPHCM giờ đây buộc phải hài lòng với chỗ đứng bình thường như nhiều địa phương chưa phát triển khác.
Sự ra đi của VĐV tài năng như Trương Thanh Hằng có thể chỉ là sự khởi đầu cho một chuỗi những cuộc “ra đi” về sau, nếu thể thao TPHCM không giải quyết được vấn đề quan trọng nhất: bài toán cơ chế! Tức là chế độ đãi ngộ đối với những VĐV thuộc diện tài năng cần được nâng lên mức đặc biệt, kèm theo những ưu đãi khác nữa để xứng đáng với công sức mà VĐV đã hy sinh cho ngành thể thao. Ngành thể thao TPHCM bó tay? Không hẳn. Thực ra, lãnh đạo TPHCM luôn rất quan tâm tới sự phát triển của thể thao, một trong những lĩnh vực khẳng định sự lớn mạnh của mình. Vấn đề thuộc về ngành thể thao của TP chưa làm tròn trách nhiệm của mình.
Khi “Nữ hoàng tốc độ” Vũ Thị Hương rời bỏ Thái Nguyên, giới chức thể thao nơi đây đã tìm mọi cách để giữ chân cô. Thế nhưng, điều mà Vũ Thị Hương trông đợi nhất chính là chế độ đãi ngộ phải tương xứng với những đóng góp của cô cho địa phương không được đáp ứng. Hương ra đi, về với An Giang, nơi sẵn sàng dang rộng vòng tay với những điều kiện tốt nhất, thoáng nhất giúp cô phát triển hơn nữa tài năng. An Giang giải quyết được bài toán cơ chế theo cách của mình, một cách làm và hướng nghĩ hiện đại: không thể đưa ra mức lương 15 triệu đồng/tháng cho Hương nếu căn cứ theo quy định của Nhà nước, nhưng địa phương này xếp Hương vào diện VĐV tài năng được hưởng chế độ đãi ngộ đặc biệt và chính nhờ cách cố vấn hợp lý này, lãnh đạo tỉnh An Giang chẳng ngần ngại gật đầu dồn sức cho ngành thể thao.
Thể thao Việt Nam đang hướng tới một cuộc chuyên nghiệp hóa, nghĩa là mọi chuyện cần được thay đổi, từ cách quản lý đến chế độ đãi ngộ đối với mọi đối tượng VĐV, đặc biệt là với những VĐV tài năng. Chỉ tiếc rằng, sự chuyển mình ấy còn khá hời hợt và không tuân theo một quy trình chỉn chu, mà mạnh ai nấy làm. Các địa phương tự nghĩ ra cơ chế riêng cho mình để thu hút tài năng, trong khi vai trò chỉ đạo, hướng dẫn và cả sự quan tâm từ cơ quan đầu ngành là Tổng cục TDTT thật mờ nhạt và chưa chứng tỏ được mối quan hệ của ngành dọc mật thiết.
LÊ QUANG