Kỷ niệm 10 năm ngày mất của đồng chí Hà Huy Giáp (3-12-1995 – 3-12-2005)

Hà Huy Giáp – một chiến sĩ mác-xít nhiệt thành, một nhà tư tưởng kiên định

Hà Huy Giáp – một chiến sĩ mác-xít nhiệt thành, một nhà tư tưởng kiên định

LTS: Đồng chí Hà Huy Giáp - người chiến sĩ cộng sản tiên phong, một trong những nhà lãnh đạo hàng đầu của Xứ ủy Nam Kỳ và Đảng bộ thành phố Sài Gòn – Gia Định từ khi Đảng mới ra đời và cách mạng còn ở trong thời kỳ trứng nước. Nhân kỷ niệm 10 năm ngày mất của đồng chí Hà Huy Giáp (3-12-1995 – 3-12-2005), đồng chí Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM có bài viết “Hà Huy Giáp - một chiến sĩ mác-xít nhiệt thành, một nhà tư tưởng kiên định”. Bài viết được in trong sách “Hà Huy Giáp - một nhà yêu nước, một người cộng sản” do Nhà Xuất bản Chính trị Quốc gia ấn hành. Báo SGGP xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc bài viết này.

Hà Huy Giáp – một chiến sĩ mác-xít nhiệt thành, một nhà tư tưởng kiên định ảnh 1

Hà Huy Giáp – một chiến sĩ mác-xít nhiệt thành, một nhà tư tưởng kiên định

Dưới lá cờ chiến đấu vẻ vang của Đảng, Hà Huy Giáp là một chiến sĩ mác-xít tiên phong, đứng trong đội ngũ cận vệ cách mạng từ thời kỳ khai sinh ra chính Đảng của giai cấp công nhân. Ngay trong giai đoạn thiếu thời còn ngồi dưới mái nhà trường, Hà Huy Giáp đã có tấm lòng yêu nước thương dân.

Anh đã từng ôm ấp nguyện vọng muốn vượt biên giới Việt - Trung để đến với thành phố Quảng Châu, nơi lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc thành lập tổ chức Việt Nam thanh niên cách mạng đồng chí hội, mở lớp huấn luyện chính trị đặc biệt cho các chiến sĩ cách mạng Việt Nam và là tác giả quyển sách lý luận chính trị gối đầu giường của những người yêu nước – quyển “ĐƯỜNG KÁCH MỆNH”.

Cách đây 78 năm, khi Tưởng Giới Thạch đã quay lưng phản bội, ra sức tiêu diệt những đảng viên cộng sản và các chiến sĩ cách mạng tại thành phố Quảng Châu. Cũng như các tổ chức công khai của Đảng Cộng sản Trung Quốc lúc bấy giờ, Việt Nam thanh niên cách mạng đồng chí hội đã kết thúc thời kỳ hoạt động hợp pháp và đồng chí Nguyễn Ái Quốc buộc phải rời khỏi Quảng Châu.

Chính trong thời điểm lịch sử ấy, được nung nấu bởi nguồn nhiệt huyết tràn đầy, Hà Huy Giáp đã mang hành trang vào thành phố Sài Gòn, và đến tận vùng đồng bằng sông Cửu Long xa xôi hẻo lánh, để thâm nhập vào các tầng lớp nhân dân lao động, hăng hái hoạt động cách mạng trong tổ chức tiền thân của Đảng.

Trong những năm kết thúc thập niên 20 và mở đầu thập niên 30, với sự gia công tích lũy kiến thức, thực tiễn và kinh nghiệm đấu tranh tại trung tâm của sự phát triển công nghiệp năng động ở thành phố Sài Gòn, cũng như sự gia công tích lũy kiến thức, thực tiễn và kinh nghiệm đấu tranh trong các cuộc vận động dân chủ sôi động của quần chúng nông dân tại khu vực các tỉnh miền Trung và miền Tây Nam bộ, đã giúp cho Hà Huy Giáp trưởng thành mau lẹ và trở thành chiến sĩ mác-xít ưu tú.

Từ Ủy viên Đặc khu Hậu Giang trong tổ chức tiền thân của Đảng (An Nam Cộng sản Đảng) hồi mùa thu năm 1929, sau khi Đảng ta ra đời vào đầu năm 1930, đồng chí Hà Huy Giáp đã được Trung ương tín nhiệm chỉ định làm Bí thư Đặc ủy Hậu Giang. Và đến cuối năm đó, đồng chí lại được bầu vào Ban Thường vụ Xứ ủy Nam Kỳ đảm nhiệm công tác tuyên huấn, kiêm phụ trách Đảng bộ thành phố Sài Gòn - Gia Định.

Dưới sự chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Trần Phú và Bộ Tham mưu tối cao của Đảng được thiết lập giữa lòng thành phố Sài Gòn, Hà Huy Giáp kề vai sát cánh với các chiến hữu chí thiết của mình lao vào bão táp đấu tranh, đã góp sức tạo nên luồng gió mới thổi bùng lên ngọn lửa của cao trào cách mạng. Trong giai đoạn này, Hà Huy Giáp đã đồng thời hoàn thành cả hai nhiệm vụ lịch sử vẻ vang - vừa là nhà tuyên truyền cổ động nhiệt thành, vừa là nhà tổ chức năng động.

Là nhà tuyên truyền cổ động nhiệt thành, thông qua việc dạy học và truyền bá chữ quốc ngữ, thông qua việc viết báo, dịch sách và ấn hành một số tác phẩm kinh điển chọn lọc, cũng như thông qua việc xuất bản tờ báo Lao Nông của Đặc khu ủy Hậu Giang, Hà Huy Giáp đã đóng góp tích cực vào việc phổ cập chủ nghĩa Mác Lê-nin và chủ trương, đường lối chính sách của Đảng trong phong trào công nhân và phong trào yêu nước.

Là nhà tổ chức năng động, thông qua quá trình thâm nhập sâu rộng xuống cơ sở để tập hợp quần chúng ở nông thôn và trong đồn điền tại vùng đất Hậu Giang và ven Đồng Tháp Mười, Hà Huy Giáp đã góp phần xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và phát triển Nông hội đỏ trong giai cấp nông dân.

Hà Huy Giáp còn tham gia phát động và lãnh đạo những cuộc mít tinh và biểu tình của nông dân diễn ra ở một số địa phương, kết hợp đấu tranh chính trị với đấu tranh kinh tế, nêu lên những yêu sách bức xúc để bảo vệ những quyền lợi thiết thân như: đòi bỏ sưu, giảm và hoãn thuế, chống cướp ruộng, miễn tạp dịch v.v...

Trên bước đường hoạt động cách mạng tại thành phố Sài Gòn và các địa phương trong khu vực, Hà Huy Giáp đã từng sử dụng nhiều biệt danh khác nhau, nhưng có một cái tên rất gần gũi, thân thương mà bà con nông dân chí cốt với cách mạng ở vùng đồng bằng sông Cửu Long đặt cho anh mà đồng chí và đồng bào ta đã gọi anh trong suốt cả cuộc đời: “anh Tám”, “anh Tám Hà”.

Anh Tám Hà chẳng những đã để lại dấu ấn trên trang sử đấu tranh trước ngày thành lập Đảng và trong cao trào cách mạng 1930 - 1931, anh còn tạo được sự quý mến của anh em, đồng chí, bạn bè bởi khí tiết của người đảng viên cộng sản trước kẻ thù hung bạo ở bót Pôlô, bót Catina, khám lớn Sài Gòn, cũng như trước tòa án của bọn thực dân.

Mọi người đều biết, sau cao trào cách mạng 1930 - 1931, kẻ thù đã tiến hành cuộc “khủng bố trắng” vô cùng tàn khốc - nhất là ở thành phố Sài Gòn. Hàng vạn đảng viên cộng sản và đồng bào yêu nước rơi vào tay địch, đã bị cầm tù trong những nhà lao trên đất liền, bị đày ra đảo Côn Lôn và một số hải đảo thuộc Pháp nằm giữa Thái Bình Dương.

Việc này đã làm chấn động lương tri của nhân dân tiến bộ Pháp và các tổ chức yêu chuộng hòa bình, công lý trên thế giới, đặc biệt là sự kết án 120 chiến sĩ cộng sản Việt Nam tại phiên tòa đại hình Sài Gòn vào thượng tuần tháng 5-1933, được mệnh danh là “Vụ án Đảng Cộng sản Đông Dương”.

Đứng trước “vành móng ngựa”, các chiến sĩ cộng sản Việt Nam như Ngô Gia Tự, Lê Văn Lương, Phạm Hùng, Hà Huy Giáp, Bùi Lâm... đã giữ vững khí tiết cách mạng. Từ địa vị bị cáo, họ đã nêu cao dũng khí biến thành người tố cáo, đã sử dụng những lời phản bác đanh thép để buộc tội tên Chưởng lý phiên tòa đọc bản cáo trạng hoàn toàn vu khống.

Tiếp tục phát huy tinh thần cách mạng tiến công, từ mùa hè năm 1933 đến thu-đông năm 1936, Hà Huy Giáp bước vào cuộc chiến đấu mới. Đó là giai đoạn thực hiện lời dạy của V.I. Lê-nin vĩ đại: “biến nhà tù đế quốc thành trường học cách mạng”. Hà Huy Giáp góp sức tích cực vào việc xây dựng và củng cố sự vững mạnh của tổ chức cơ sở Đảng lại nhà lao Côn Đảo. Cùng với một số đồng chí khác, hăng hái tham gia công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, lý luận và văn hóa cho các bạn tù.

Năm 1936, khi Chính phủ của Mặt trận Nhân dân Pháp do Đảng Xã hội cầm đầu lên cầm quyền, đã thực hiện việc toàn xá tù chính trị ở Đông Dương, Hà Huy Giáp được trả tự do trong thời điểm ấy. Tuy nhiên, kẻ thù luôn luôn bám sát từng bước chân anh trên mọi nẻo đường hoạt động.

Do vậy, anh đã nhiều lần rơi vào tay giặc trong những tháng năm cách mạng trải qua những bước thăng trầm từ cuộc vận động dân chủ, đòi tự do, cơm áo, hòa bình (1936 - 1939) đến thời kỳ xây dựng tổ chức Việt Minh, phát động phong trào đánh Pháp, đuổi Nhật, chuẩn bị khởi nghĩa giành chính quyền.

Từ nhà lao Vinh, nhà lao Hà Tĩnh, nhà lao Huế ở miền Trung đến căng Daklay trên vùng cao nguyên miền Thượng và căng Trà Kê thuộc khu vực Nam Trung bộ. Chính những năm tháng gian lao ấy, đối với Hà Huy Giáp là “hòn đá thử vàng” để tôi luyện ý chí bất khuất và lòng kiên trung đối với Tổ quốc và nhân dân, tin tưởng vào lý tưởng cao quý của Đảng và tiền đồ tươi sáng của dân tộc. 

Hà Huy Giáp thực sự thoát khỏi nanh vuốt kẻ thù trong “đêm trước” của Cách mạng mùa Thu lịch sử. Ngày quân Nhật tiến hành đảo chính Pháp ở Đông Dương 9-3-1945, anh đã tự tổ chức vượt ngục để trở về với thành phố Sài Gòn, với đồng chí và đồng bào Nam bộ thân thương. Bốn tháng sau đó cùng với đồng chí Ung Văn Khiêm, Hà Huy Giáp vinh dự được cử ra “Thủ đô khu giải phóng” ở Việt Bắc để dự Hội nghị toàn quốc của Đảng và Đại hội quốc dân họp ở Tân Trào vào trung tuần tháng 8-1945.

Ba tuần sau khi tiếng súng kháng chiến chống Pháp của nhân dân Nam bộ bùng nổ, Hà Huy Giáp lại được bầu vào Xứ ủy Nam bộ sau hơn 10 năm đã bị vào tù ra tội. Từ đó cho đến khi Hiệp định Genève về Đông Dương được ký kết vào tháng 7 năm 1954, với trọng trách là Ủy viên Xứ ủy Nam bộ, Ủy viên Trung ương Cục Miền Nam, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa II), Hà Huy Giáp là một trong những nhà lãnh đạo hàng đầu cuộc kháng chiến chống Pháp thần thánh trên mảnh đất “Thành đồng Tổ quốc”.

Trải qua 9 năm tiến hành cuộc kháng chiến chống Pháp toàn dân, toàn diện và trường kỳ, Hà Huy Giáp là người cầm quân một trong những mặt trận xung yếu của cuộc kháng chiến - “Kháng chiến về văn hóa”. Công lao của anh trong giai đoạn lịch sử này là đã ra sức tổ chức thực hiện thành công tư tưởng chỉ đạo của Bác Hồ: “Kháng chiến hóa văn hóa và văn hóa hóa kháng chiến”, ra sức “chống giặc đói, chống giặc dốt và chống giặc ngoại xâm”.

Chịu trách nhiệm trước Xứ ủy Nam bộ và Trung ương Cục Miền Nam trong lĩnh vực công tác tuyên huấn. Hà Huy Giáp đã hoàn thành tốt đẹp những nhiệm vụ quan trọng của công tác tuyên truyền, văn hóa - văn nghệ, huấn luyện và giáo dục để phục vụ đắc lực cho nhu cầu của cuộc kháng chiến.

Trải qua những tháng năm tập kết ra miền Bắc và sau ngày thống nhất đất nước, Hà Huy Giáp được Bác Hồ, Trung ương Đảng và Chính phủ tín nhiệm giao cho đảm nhận nhiều trọng trách trên các lĩnh vực tuyên truyền, giáo dục, văn hóa, nghiên cứu lịch sử Đảng, Viện Bảo tàng Hồ Chí Minh... Đồng chí đã dốc tâm lực và trí tuệ để ra sức tổ chức và thực hiện tư tưởng chỉ đạo của Bác Hồ và Trung ương Đảng: Phải đào tạo những “con người xã hội chủ nghĩa” để “xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội”. Phải xây dựng trên đất nước ta “kiến trúc thượng tầng mới, xã hội mới, con người mới và nền văn hóa mới”.

Nhắc đến Hà Huy Giáp, chúng ta không thể nào quên công lao của đồng chí trong việc đặc biệt chăm lo xây dựng, bồi dưỡng và đào tạo một đội ngũ cán bộ chuyên ngành trên các lĩnh vực văn hóa – thông tin, giáo dục và đào tạo, cả về số lượng và chất lượng cũng như về cơ cấu, để đáp ứng cho việc thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược cách mạng trên đất nước ta: Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và tiến hành sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, cứu nước ở miền Nam.

Mọi người còn nhớ, trong những năm tháng đó, đồng chí Hà Huy Giáp chẳng những đã dốc sức chi viện cho chiến trường miền Nam một đội ngũ cán bộ “tinh binh tinh cán”, “vừa đỏ vừa chuyên”, đồng chí còn quan tâm chăm lo chỉ đạo việc tuyển chọn hàng vạn cán bộ và học sinh miền Nam tập kết ra miền Bắc, cho đi học tập văn hóa, lý luận và nghiệp vụ ở trong nước cũng như ở nước ngoài, nhằm đào tạo họ trở thành những cán bộ cốt cán để trở về phục vụ cho công cuộc tái thiết quê hương sau ngày giải phóng.

Là một nhà lãnh đạo uyên bác, chiến đấu lâu năm trên tuyến đầu của trận địa tư tưởng và văn hóa, đồng chí Hà Huy Giáp còn góp phần cống hiến vào kho tàng lý luận của Đảng ta những tác phẩm nghiên cứu, nhiều bài nói và bài viết có giá trị về tư tưởng Hồ Chí Minh, về văn hóa - nghệ thuật, về lịch sử Đảng, về quan điểm đạo đức học và mỹ học của chủ nghĩa Mác Lê-nin, về vấn đề cải tạo phong tục tập quán ở nước ta trong thời kỳ quá độ xây dựng chủ nghĩa xã hội v.v...


Từ buổi đầu tham gia cách mạng đến cuối đời, đồng chí Hà Huy Giáp đã giữ trọn danh hiệu cao quý của người đảng viên cộng sản, một lòng một dạ phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân, gian nan không lùi bước, nguy hiểm không sờn lòng. Mặc dù được Đảng và Nhà nước cho nghỉ hưu từ năm 1987, nhưng không nề tuổi cao sức yếu, đồng chí đã dồn cả nhiệt tình và tâm huyết vào những công việc đang thực hiện dở dang.

Đồng chí đã viết hồi ký, gặp gỡ và làm việc với các nhà nghiên cứu, những cán bộ làm công tác quản lý trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, tham dự một số cuộc tọa đàm và hội thảo nhằm góp phần làm sáng tỏ xung quanh một số vấn đề về nhân vật và sự kiện, tuy đã trôi qua nhiều năm tháng nhưng vẫn còn bị che khuất trong bóng tối của thời gian. Hà Huy Giáp còn góp phần trình bày và kiến giải nhiều sự việc và hiện tượng đã để lại dấu ấn trong quá khứ mà đồng chí đã từng được “nghe, thấy và sống” trong cuộc đời hoạt động cách mạng phong phú của mình.

“Uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây”. Hà Huy Giáp là người có “ơn sâu, nghĩa nặng” đối với đồng chí và đồng bào Nam bộ. Đồng chí là một trong những nhà lãnh đạo hàng đầu của Xứ ủy Nam Kỳ, của Đảng bộ thành phố Sài Gòn - Gia Định từ lúc Đảng ta mới khai sinh và cách mạng còn đang ở trong thời kỳ trứng nước. Đồng chí đã mãi mãi để lại cho đời tấm gương cao đẹp của người đảng viên cộng sản “tận trung với nước, tận hiếu với dân”, sống chân thành, trung trực, thẳng thắn, chan hòa, gần gũi và yêu thương đồng chí, đồng bào, giản dị và cần kiệm.

Kỷ niệm 10 năm ngày mất của đồng chí Hà Huy Giáp là dịp để Đảng bộ và nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cùng nhau ôn lại cuộc đời, thân thế và sự nghiệp cách mạng vẻ vang cũng như tư tưởng, đạo đức và phẩm chất trong sáng của đồng chí. Tên tuổi đồng chí Hà Huy Giáp gắn bó mật thiết với thành quả cách mạng vĩ đại của Đảng ta và với thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu.

NGUYỄN MINH TRIẾT
(Ủy viên Bộ Chính trị TƯ Đảng
Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh)

Tin cùng chuyên mục