Họ rong ruổi trên đường đêm để sẵn sàng hỗ trợ khi người dân gặp những tình huống xui rủi về đêm cần giúp, như bị hư xe máy dọc đường, bị tai nạn cần sơ cứu y tế và đưa đi cấp cứu…
Một đêm cùng nhóm thiện nguyện
Chưa đến 21 giờ, nhà của ông Hồ Tuấn Sang (232/21 Cộng Hòa, phường 4, quận Tân Bình, TPHCM) đã rộn vang tiếng cười nói. Vài phút sau, khoảng 10 người với đồng phục chỉnh tề đã sẵn sàng lên đường.
Ông Sang kể: “Tất cả đều là thành viên của Hội quán Sài Gòn do tôi làm chủ nhiệm, đều có chung niềm đam mê phượt (du lịch bằng xe máy). Chúng tôi bàn bạc và nhất trí làm công tác xã hội bằng việc giúp người lỡ đường ban đêm, bởi lẽ khi ấy đường phố vắng vẻ, người chẳng may gặp chuyện xui rủi, tai nạn sẽ rất cần sự hỗ trợ. Nhóm chúng tôi gồm 10 anh em, đều có công ăn việc làm, nên không đủ người để có thể hoạt động trên địa bàn rộng. Dù vậy, với tinh thần tình nguyện, mọi người đều nhiệt tình rong ruổi trên đường hàng đêm, từ 22 giờ đến khoảng 2 giờ. Sáng ra, anh em vẫn đến cơ quan, trường học đúng giờ”.
Đêm 20 rạng sáng 21-8, chúng tôi tháp tùng nhóm thiện nguyện Hội quán Sài Gòn. Máy bộ đàm, đèn pin, túi cứu thương, dụng cụ sửa xe máy… được mọi người kiểm tra kỹ lưỡng. 22 giờ, anh em lên xe máy xuất phát theo lộ trình từ đường Cộng Hòa, qua Công viên Hoàng Văn Thụ, theo đường Phổ Quang qua Phạm Văn Đồng, Trường Chinh, xa lộ Hà Nội. Đến trước nhà số 244 Phổ Quang, thấy có một đôi nam nữ đang đẩy chiếc xe máy, anh Thắng liền dừng lại và thân mật hỏi: “Các bạn có cần giúp đỡ gì không?”. Người thanh niên hơi ngỡ ngàng, ban đầu có vẻ cảnh giác, nhưng quan sát thấy anh em nhóm thiện nguyện mặc đồng phục gọn gàng, thái độ ân cần, lịch sự, nên an tâm, đáp: “Xe của tôi bị cán đinh, xẹp lốp anh à!”. Anh Thắng đưa chiếc xe máy lên lề và lấy các dụng cụ trong túi đồ nghề ra để vá xe.
Chân thành
Đã quá nửa đêm, gió lạnh. Dọc đường Phạm Văn Đồng, nhiều quán nhậu vẫn còn khách. Xuống dốc cầu vượt, anh em vội vàng tấp sát xe vào lề khi nhìn thấy trên một bãi đất trống có vài người đang đứng vây quanh một phụ nữ mặt trắng bệch, đau đớn, mắt và má bên trái sưng húp. Một trong những người chứng kiến nãy giờ cho biết: “Cô ấy chạy xe máy đến đây rồi tự ngã xe. Tôi dìu và đưa xe cô ấy lên lề. May quá, có các anh đến giúp kịp thời”. Với giọng từ tốn, ân cần, anh Thắng nói với người phụ nữ bị nạn: “Chị an tâm, chúng tôi sẽ hỗ trợ cho chị”.
Mấy anh em nhanh chóng lấy bông băng và cồn để lau rửa vết thương ở chân cho người bị nạn. Anh Thắng móc điện thoại ra và nói: “Vết thương của chị quá nặng, chúng tôi chỉ sơ cứu ban đầu rồi đưa đi bệnh viện cấp cứu. Chị có cần gọi cho người thân hay không? Chị yên tâm, chúng tôi sẽ đưa xe của chị đi cùng”. Người phụ nữ đáp với vẻ tin cậy: “Tôi có gọi báo bạn tôi rồi, nhưng bạn tôi ở xa chưa đến kịp. Nhờ các anh đưa tôi đi bệnh viện giùm. Tôi đau quá”. Những người chứng kiến sự việc đã cùng dìu chị ngồi lên xe của một thành viên trong nhóm thiện nguyện, nói với vẻ cảm kích: “Hay quá, đang lúng túng chưa biết làm sao giúp chị này thì các anh xuất hiện. Cuộc sống thật dễ thương khi có những người hào hiệp như vậy”.
Tại Bệnh viện Quận Thủ Đức, sau khi được cấp cứu, chị Ngọc Bích (người phụ nữ bị té xe, quê Đắk Lắk, tạm trú tại phường Linh Đông, quận Thủ Đức) rất cảm động trước sự hỗ trợ kịp thời, chân thành và hết lòng của anh em nhóm thiện nguyện. Hơn nửa giờ sau, bạn của chị Bích đến, nhóm thiện nguyện mới an tâm ra về. Kim đồng hồ chỉ gần 2 giờ sáng, vậy mà cả nhóm vẫn tỉnh táo, chưa lộ vẻ buồn ngủ hay mệt mỏi. Anh em nói với chúng tôi: “Giúp được cho người cần giúp, là thấy vui. Làm được một việc nhỏ cho cuộc đời cũng thấy ấm lòng”.