“Hạt sạn” ở sân bay Tân Sơn Nhất

Tuần trước tôi tham gia một khóa học ngắn ngày ở Singapore. Là sinh viên năm cuối đại học nên tôi cần sở hữu một máy tính xách tay để học tập, nghiên cứu. Nhân dịp ở Singapore, tôi đã mua cho mình một chiếc máy tính xách tay với đầy đủ giấy tờ.

Vào lúc 13 giờ ngày 24-10-2008, tôi đáp chuyến bay từ Singapore về TPHCM. Khi về đến sân bay Tân Sơn Nhất, tôi bị hai nhân viên nữ tại Gate số 13 – 14 có hành vi nhũng nhiễu - “vòi tiền” một cách trắng trợn. Hai nhân viên này đeo bảng tên quay vào phía trong nên tôi không đọc rõ được tên của họ. Hai cô nhân viên này hỏi tôi mang gì theo người, tôi thật thà khai báo có mua một máy tính xách tay.

Chiếu theo “quy định” thì tôi đã vi phạm quy định mỗi người chỉ được mua khống chế dưới 5 triệu đồng (!?) - theo lời của một nhân viên hải quan. Tôi thật sự ngỡ ngàng vì đất nước đang bước vào thời kỳ hội nhập, chuyện mua một máy tính xách tay từ nước ngoài về nước chẳng lẽ không được và có quy định nào khống chế trị giá không quá 5 triệu đồng? Trong lúc tôi chưa biết phải làm gì thì chính hai nhân viên này gợi ý: “Thôi bây giờ hai chị giúp cho em, có bao nhiêu thì em cứ đưa đây, chứ để đưa vào kho thì máy tính bị giữ vài hôm mới lấy ra được…”.

Tôi thật không tin vào tai mình vì báo đài thường tuyên truyền rằng Hải quan TP đã đổi mới cung cách làm việc, tập nở nụ cười với khách, sao bây giờ vẫn còn những hạt sạn nhũng nhiễu chúng tôi như thế này? Sau đó nhờ sự can thiệp của một người quen, tôi được phép mang chiếc laptop này ra ngoài. Thế nhưng, hai nhân viên hải quan vẫn vô cảm nói với theo tôi: “Lần này các chị giúp cho, lần sau thì phải…”. Họ bỏ lửng câu nói nhưng tôi hiểu là phải biết điều… “chung chi tiền”.

Lâu nay tôi cũng có nghe việc một số du khách và Việt kiều về nước than phiền là để làm thủ tục nhanh, khỏi bị hạch sách làm khó ở sân bay Tân Sơn Nhất, họ thường phải kẹp tờ 20 - 50 USD vào passport nhằm tìm kiếm “nụ cười thân thiện của nhân viên hải quan”. Tôi đã không tin họ. Nhưng bây giờ, là một sinh viên lần đầu đi nước ngoài, tôi đã thấy và chứng kiến những người gác cửa đất nước lại trắng trợn nhũng nhiễu hành khách trong nước như nói trên.

Nhân đây tôi cũng xin kiến nghị rằng, nếu Hải quan TPHCM có quy định khống chế việc mua sản phẩm điện tử giới hạn trong 5 triệu đồng thì phải xóa bỏ ngay vì nó không phù hợp với thực tế, tránh tạo điều kiện cho nhân viên của mình làm khó với khách hàng để trục lợi. Đi nước ngoài, tôi ước gì ở nước ta dịch vụ sân bay, hải quan cũng chuyên nghiệp và thân thiện như họ để thu hút khách du lịch, Việt kiều về nước nhiều hơn.

VÂN HẰNG

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Túm tụm mua bán không đảm bảo an toàn phòng dịch tại chợ An Hội, phường 8, quận Gò Vấp  Ảnh: BÙI ANH TUẤN

Tái diễn chợ tự phát, hàng rong

Thực hiện Chỉ thị 16 của Chính phủ về giãn cách xã hội phòng chống dịch Covid-19, TPHCM đã yêu cầu các chợ tự phát, hàng rong dừng hoạt động. Hầu hết chợ đầu mối, chợ truyền thống tuân thủ ngừng hoạt động nhưng một số chợ tự phát lại lén lút buôn bán. Ghi nhận ngày 23-7 cho thấy, nhiều chợ tự phát còn xảy ra tình trạng tụ tập đông người, không thực hiện giãn cách, không đảm bảo an toàn phòng dịch.

Bạn đọc viết

Rào kín vỉa hè để kinh doanh cây cảnh

Từ nhiều năm nay, vỉa hè trước số nhà 12 đường Nguyễn Chí Thanh, phường 2, quận 10, TPHCM bị một hộ dân kinh doanh chiếm dụng gần chục mét để buôn bán chậu hoa, cây cảnh.

Cơ quan trả lời

Khi nào cần khai báo tạm vắng?

Tôi thường đi công tác ở các tỉnh và lưu trú nhiều ngày. Vậy theo Luật Cư trú 2020, mỗi lần lưu trú tôi có cần khai báo và có cần khai báo tạm vắng? (Lê Anh Vinh, huyện Bình Chánh, TPHCM).

Từ thư bạn đọc

Thư đi - Tin lại

Đề nghị quý cơ quan nhận được phiếu chuyển của Báo SGGP nhanh chóng xem xét, giải quyết và vui lòng thông báo kết quả để chúng tôi trả lời bạn đọc theo quy định của pháp luật.

Ý kiến