Mỗi ngày, mở báo ra có thể thấy nơi đây nơi kia hành xử thiếu tôn trọng nhau: giáo viên đánh học sinh (HS), o ép HS về nhà học để tăng thu nhập; nhân viên hành chính nạt nộ làm khó dân. Trong bệnh viện, người bệnh phải “biết điều” mới mong được chữa trị tốt, bài bản, không bị la mắng; bác sĩ bán thuốc lấy quá giá (mà BS có chức năng bán thuốc đâu); công an nạt nộ dân; đơn vị xây dựng ăn bớt xén vật liệu công trình, nhà mới xây lại muốn sập… Doanh nghiệp thực phẩm cứ thoải mái thêm vào chất gây bệnh, người trồng trọt cứ vô tư tưới hóa chất vào sản phẩm, cơ quan chăm sóc sức khỏe dân (y tế) làm chưa hết chức năng… Và cả cánh xe buýt cũng không chịu thua: người già, người tàn tật, người đi vé tháng… đều bị nạt nộ khinh rẻ…
Do vậy, khi người dân bất mãn việc gì, chỉ biết chạy đến các tòa soạn báo. Ai quen đọc báo nào cứ kêu cứu báo đó. Riết rồi báo chí như là tiếng nói bênh vực cho người dân thay cho tòa án. Mà tại sao những việc nhiễu nhương đó lại xảy ra? Xin thưa, đó là người ta làm việc thiếu “cái tâm”.
Nếu có “cái tâm”, nhà trường… đã không thu “lạm thu” các loại phí. Thầy cô giáo đã không đối xử đến nỗi HS phải vào bệnh viện. Tòa án đã không ngâm hồ sơ để thân chủ phải “xì” tiền ra. Công an đã không thu “tiêu cực phí” để hành các bác tài. Ngành xây dựng không rút ruột công trình, bỏ túi riêng. Những người kinh doanh, sản xuất hay nuôi trồng thực phẩm, cả thanh tra y tế… phải biết nghĩ đến sức khỏe người tiêu dùng. Và tài xế cũng như tiếp viên xe buýt không vì vài ngàn bạc mà nạt nộ, chửi rủa hành khách đi vé tháng… Tất cả vì thiếu “cái tâm”.
Không phải trăm dâu đổ đầu… giáo dục nhưng chúng ta hãy xem lại chương trình từ tiểu học đến lớp 12 có bao nhiêu trang, bao nhiêu mục… dạy HS biết tự trọng, có trách nhiệm và có cái “tâm” trong cuộc sống. Đến hai từ “cám ơn” và “làm ơn”, HS còn không được giáo dục thường xuyên. Cần việc gì cứ xẳng giọng, ai giúp mình việc gì cứ làm như bổn phận họ giúp, không cám ơn một tiếng.
Cứ 20 năm, ngành giáo dục lại cải cách. Mà cải cách rồi chương trình càng nặng thêm, chứ không cải thiện cái cách giáo dục sao cho người dân lịch sự hơn, lễ phép hơn… ngoài đường phố. Tôi nhớ có đọc đâu đó: “Muốn biết dân trí của một quốc gia hãy nhìn cách cư xử của người dân ngoài đường phố”. Ở ta từ cơ quan ra phố chợ, trên xe buýt… nạt ai được, cứ nạt, chửi ai được cứ chửi. Tất cả chỉ vì thiếu “cái tâm”, thiếu trách nhiệm và thiếu lòng nhân ái với nhau.
Điều này chỉ có ngành giáo dục trả lời được thôi. Nên chăng chúng ta có một diễn đàn về “cái tâm” trong xã hội trước khi ngành giáo dục vào cuộc?
Nguyễn Ngọc Hà