Mấy bữa rày đọc nhựt trình mà thấy lo cho sắp nhỏ sắp thi tốt nghiệp phổ thông. Hầu như trường nào cũng tập trung ôn thi theo kiểu “nhà binh” cấm trại, học trò mệt phờ, giáo viên bải hoải. Ai đời đi học từ 7 giờ sáng mà đến 11 giờ đêm mới tan trường thì chỉ có nước kêu trời.
“Học gì thi nấy”, đó là cam kết năm nào cũng được ngành giáo dục nhắc lại. Thế nhưng chuyện “nhốt” học trò ôn thi tốt nghiệp năm nào cũng phải nói lại. Học trong năm mà tốt thì thi sẽ chẳng có chuyện gì đáng lo lắm, sao mà cả thầy lẫn trò đều khổ sở dữ vậy cà?
Có người phỏng đoán: hay vẫn là bệnh thành tích? Tỷ lệ tốt nghiệp vẫn là “cơn cớ” để trường sợ mất tiếng nên thúc giáo viên, giáo viên sợ rớt thi đua khen thưởng nên thúc học trò học chết bỏ lúc mùa thi? Lại có người đoán chính học trò cũng sợ rớt nên cắm đầu học quên giờ giấc. Phụ huynh cũng sợ con thi không đậu. Hóa ra là ai cũng sợ? Học đúng là “hành”.
Xưa có câu thơ “Ai bảo chăn trâu là khổ”, giờ người ta dòm cảnh học ôn thi mới chế thêm rằng “Làm học trò còn khổ hơn… trâu!”.
TƯ QUÉO