Không thể tiêu thụ nông sản bằng... từ thiện

Trong năm 2015, đã có những cuộc “giải cứu” nông sản dội chợ khá rầm rộ. Qua những lời kêu gọi chân thành trên mạng xã hội, nhiều cá nhân, doanh nghiệp đã nhiệt tình mua giúp, bán giúp để “giải cứu” khoai lang ở Vĩnh Long, dưa hấu ở Quảng Ngãi, thanh long ở Bình Thuận và bây giờ đến lượt  bí đỏ Khánh Hòa.

Đó là sự thể hiện tấm lòng đối với nhà nông gặp cảnh khốn khó khi nông sản mất thị trường. Song đó chỉ là giải pháp tình thế và hiệu quả không cao. Để tiêu thụ nông sản, cần những giải pháp căn cơ hơn.

Tôi là nông dân, bàn tay chay sần, lưng sạm nắng, đã gắn liền với thửa ruộng, mảnh vườn hơn 40 năm qua. Tôi rất tự hào vì mình đã đóng góp ít nhiều công sức để giữ vững an ninh lương thực và xuất khẩu làm giàu cho đất nước. Bản thân tôi cũng tự hào mình là một nông dân đã biết sử dụng Internet. Nhưng suy đi nghĩ lại, tôi không khỏi ái ngại rằng trong số nông dân Việt Nam hiện nay có bao nhiêu % người biết sử dụng Internet? Hiện nay, đa số nông dân Việt Nam chưa nắm bắt được, chứ nói chi đến việc cập nhật thông tin nông nghiệp trong nước và nước ngoài để điều chỉnh trồng giống cây nào trên miếng vườn, mảnh ruộng của mình để sản phẩm có đầu ra và bán được giá. Tình trạng “thấy người ăn khoai, vác mai đi đào” đã dẫn đến quá nhiều hệ lụy, mà cuối cùng bao giờ phần thiệt vẫn là nông dân vì không có đầu ra cho nông sản. Người nông dân thì cứ loay hoay với chuyện “chặt - trồng, trồng - chặt” còn các cơ quan quản lý nông nghiệp vẫn chưa có biện pháp khả thi để giải quyết.

Không than vãn trước thực trạng đau lòng này, nông dân chỉ ngay nguyên nhân: “Tại thương lái lật kèo, ép giá, không thu mua nữa”. Trong khi đó, thương lái thì cố lý giải nguyên nhân: “Tại nông dân đổ xô trồng nhiều, thị trường tiêu thụ không hết, giá cả vận chuyển tăng”.  Một câu hỏi dành cho ngành nông nghiệp, chế biến nông sản, thương mại, xuất khẩu nông sản và nhất là các địa phương có tình trạng như trên, rằng đã làm gì trong thời gian qua, mà cứ để hết lần này đến lần khác nông dân phải đổ bỏ nông sản cho trâu bò ăn. Không thể trả lời giũ bỏ trách nhiệm rằng “Tại nông dân trồng tự phát, không chủ động đầu ra, tới mùa là trồng vô tội vạ”.

Do tính đặc thù con người và nghề nghiệp, nông dân không thể tự mình “bơi” trong việc quy hoạch diện tích, giống cây trồng và trong biển giá. Thương lái là một thành phần tất yếu trong việc vận chuyển, lưu thông và tiêu thụ nông sản, do vậy cũng không nên chủ quan đỗ lỗi “ép giá” cho họ. Thực ra, không phải các ngành chức năng liên quan chưa có giải pháp để khắc phục những hệ lụy cứ diễn đi diễn lại của nông nghiệp. Vấn đề là chưa tổ chức thực hiện một cách bài bản, căn cơ và đầy trách nhiệm.

NGUYỄN MINH ÚT
(huyện Cần Đước, tỉnh Long An)

Các tin, bài viết khác

Cơ quan trả lời

Cải tạo rạch Xuyên Tâm: Tái định cư tại chỗ hoặc nhận tiền

Trang Bạn đọc Báo SGGP số ra ngày 27-5 có đăng bài “Cải tạo rạch Xuyên Tâm: Đảm bảo phương án tái định cư”, trong đó nêu hàng chục năm qua, rạch Xuyên Tâm đi qua địa bàn 2 quận Bình Thạnh và Gò Vấp (TPHCM) là “điểm đen” ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến cuộc sống của cả ngàn hộ dân và làm mất mỹ quan đô thị. TPHCM đang khẩn trương có phương án cải tạo con rạch này trong thời gian sớm nhất.

Từ thư bạn đọc

Thư đi - Tin lại

Đề nghị quý cơ quan nhận được phiếu chuyển của Báo SGGP nhanh chóng xem xét, giải quyết và vui lòng thông báo kết quả để chúng tôi trả lời bạn đọc theo quy định của pháp luật.

Ý kiến

Phòng dịch cho tài xế xe ôm công nghệ

Sau ca dương tính lần 1 của một tài xế xe ôm công nghệ ở khu phố 7, phường Thạnh Xuân, quận 12, các tài xế xe ôm công nghệ rất lo lắng.