Một khúc gỗ vuông, to và dày, nằm chỏng chơ ngay trên mặt quốc lộ, có lẽ rơi xuống từ một xe tải nào đó. Từ xa tôi đã trông thấy nó. Nhưng đang chạy xe vội để đua với cơn mưa đuổi theo, nên cũng chẳng tiện dừng lại chút nào, vả lại khúc gỗ đang nằm trên làn đường ô tô. Phân vân một chút rồi thôi, tôi quyết định chạy luôn. Ai dè, từ đằng sau một chiếc ô tô lướt nhanh qua, bánh xe cấn ngay mép khúc gỗ, làm cho nó bắn vụt ngang qua ngay trước xe tôi. Hơi lảo đảo tay lái một chút nhưng rồi tôi vẫn xử lý kịp. Vậy là khúc gỗ lại ngang nhiên nằm giữa làn đường dành cho xe máy. Dù sao tôi cũng đã lướt nhanh qua nó an toàn.
Chạy qua đó 50m, 100m, 200m..., tôi cứ áy náy, phân vân. Rời khỏi công ty đã gần 18 giờ, trời đang chuyển mưa nên không lâu nữa sẽ sập tối. Chút nữa trời tối, trên con đường rộng rãi phẳng phiu tít tắp này, lỡ ai đó đang chạy xe máy tốc độ cao cán ngay khúc gỗ? Cũng có thể họ không chạy xe nhanh nhưng lại là một tay lái yếu của một người mẹ cũng đang chạy vội về nhà với những đứa con thơ đang đợi. Hay là một ông bác nào đó lớn tuổi cũng cỡ ba mình. Mà cũng có thể là một người chồng chở vợ và rồi còn thêm một đứa con nhỏ... Chuyện gì sẽ xảy ra nếu khi nãy mình cán lên khúc gỗ? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu ai đó cán lên khúc gỗ?
Lâu nay, khi chạy xe trên đường, tôi cũng đã mấy lần dừng xe để dọn chướng ngại vật trên đường. Một lần là một cục đá xanh thật to, một lần là một cái gáo dừa và lần nữa là một cục gạch. Sau mỗi lần như vậy, tôi đều tiếp tục quãng đường còn lại bằng tâm trạng thật sự nhẹ nhàng và thanh thản. Sao lần này tôi lại lơ đi, tiếp tục chạy qua luôn? Một khúc gỗ to trên quốc lộ tối đèn rất dễ trở thành mối hiểm họa. Tôi nhủ thầm, chắc sẽ có một người nào đó chạy sau mình, đi ngang qua và dừng lại nhặt khúc gỗ bỏ vô lề đường. Nhưng đó là một hy vọng rất mong manh và yếu ớt, nhiều khi trên đường có khá nhiều người chạy xe qua nhưng chẳng thấy ai chịu khó dừng lại dọn chướng ngại vật bao giờ. Người ta chỉ tránh qua nó, rồi đi luôn, như tôi vậy.
Tôi giảm tốc độ, vừa chạy xe vừa suy nghĩ miên man, thế mà đã đi qua khỏi chỗ khúc gỗ nằm cũng cả kilômét. Phải quay lại! Kệ cho cơn mưa đã bắt đầu kéo tới, những hạt mưa rơi lộp độp nghe lạnh cả tay. Kệ cả việc phải băng ngang qua làn ô tô nhiều xe đang lao vun vút, để qua làn đường ở phía bên kia chạy ngược trở lại. Không nhớ rõ khúc gỗ nằm ở chỗ nào, tôi phải vừa chạy vừa ngó qua làn đường bên kia tìm kiếm nó, vừa chạy vừa nhổm lên nhổm xuống để tầm nhìn không bị che khuất bởi những cây trồng trên làn ranh phân giới giữa quốc lộ và rồi để còn tìm kiếm chỗ quẹo ngược trở lại qua đường. Thế mà thật lạ, chạy trở lại trên đoạn đường khi nãy tìm mãi vẫn không ra. Có lẽ nó lại nằm ở đoạn xa chút nữa? Thôi đã trót thì phải làm cho trọn, đành lụi hụi quay xe chạy ngược lại thêm lần hai. Lần này tôi chạy chậm hơn và xa hơn, lại quay đầu xe và cẩn thận tìm kiếm.
Rồi thì cũng phát hiện ra nó. Tôi thật xúc động và bất ngờ khi thấy khúc gỗ đã được ai đó đặt nằm ngay ngắn dưới một gốc cây bên lề đường. Tự dưng thấy vui vui, và thấy hối hận vì mình đã nghĩ không đúng. Cuộc sống này đâu phải ai cũng đều vô tâm vô tình. Tôi có một buổi chiều mưa nhưng không lạnh và không u ám, lòng ấm áp đến lạ thường.
NGUYỄN TRẦM
(TP Bến Tre, tỉnh Bến Tre)