- Cái ghê của thiên tai có phần góp rất lớn của nhân tai. Bởi nói về địa hình, một nơi ở trên núi như Đà Lạt sao lại ngập? Một nơi nữa ở sát biển như Phú Quốc, sao nước cũng không chảy ra biển? Nguyên nhân nhanh chóng được chỉ ra. Đà Lạt có hệ thống thoát nước tốt, nhưng diện tích nhà kính trồng rau lớn quá, tác hại về tiêu thoát cũng y như xây bê tông. Còn Phú Quốc thì nhiều công trình xây dựng chưa làm xong cống thoát để đấu nối vào hệ thống chung. Mưa nhiều là phải ngập thôi.
- Nói lẻ tẻ cục bộ là vậy, nhưng nguyên nhân gây ngập ở tầm rộng là do thực hiện quy hoạch kiểu… cà chớn. Địa phương nào cũng cấp phép xây dựng ồ ạt, vượt quá sức chịu đựng của tự nhiên. Phân lô bán nền khiến đô thị tủn mủn, manh mún, đường thoát nước bị bít sạch. Cơn mưa chính là phép thử chân thực cho khả năng quản lý đô thị và tầm nhìn phát triển.
- Coi vậy chớ rốt cục cũng chỉ rút kinh nghiệm chung chung, không ai bị xử lý gì đâu. Dây mơ rễ má trách nhiệm lằng nhằng, nên sẽ khó quy cụ thể cho ai. Kiểm điểm con người khó lắm, nên tốt nhất cứ nghiêm khắc kiểm điểm ông trời!