Loa rè

Cứ đến dịp kỷ niệm ngày thống nhất đất nước, ở hải ngoại lại có những cái loa ra rả nhắc về thời quá vãng kiểu lạc điệu, kỳ cục. Họ leo mạng, trả lời phỏng vấn, nói um sùm trên internet. Sao vậy?

– Chả sao cả. Vì họ tiếc cái mà họ từng ngồi chễm chệ trên đó, theo đuôi ngoại bang mà hưởng thụ. Mất rồi thì họ tiếc. Năm nào cũng thế, mà có ai ủng hộ đâu.

– Mấy chục năm rồi, sao trí nhớ tốt quá vậy?

– Không phải là tốt, mà họ còn ráng kiếm chác nhờ giả bộ nhớ nữa. Nói vung vít tít mù, để kiếm tài trợ, hoặc cà khịa, để moi tiền từ những người vừa nhẹ dạ, vừa không thức thời. Có người còn coi đó là nghề kiếm cơm chứ đâu phải nói “chánh trị” khơi khơi.

– À, đổi nước miếng lấy bít tết hả. Sao họ cứ kiếm cơm bằng cách đó?

– Kệ họ thôi. Cứ nhìn sắp nhỏ thì biết. Tụi nhỏ sang bên đó mới được sinh ra, mà vẫn nhớ về nguồn cội. Coi trên mạng đó, chính mấy em nhỏ la rân kêu mấy cha xài trí nhớ giả bộ nín thinh cho bà con khỏi khinh.

– Cũng vui nhỉ.

– Kệ mấy cái loa rè đó thôi. Người ta ai cũng mong rần rần bước tới, có vài cái miệng yếu xìu lấy lưỡi đòi bẻ lui thì bẻ sao nổi. Mà ông bà dạy đó: cứ ngửa cổ phun nước miếng thì rốt cục lại nhổ trúng mặt mình.

Tư Quéo

Tin cùng chuyên mục